Chúa chi tiết đến kinh ngạc, cũng như những cái tên bí mật của chúng.
Người Karaite, vốn hoàn toàn phản đối Do Thái giáo Talmud, thì dè bỉu tác
phẩm này và dùng nó để công kích giới giáo sĩ. Họ tuyên bố rằng nó đo
khuôn mặt của Chúa tới đầu mũi dài 5.000 ell.
Đây là một điều bịa đặt;
nhưng có những thông tin trong tác phẩm tệ không kém. Người Hồi giáo
cũng sử dụng nó để công kích người Do Thái và biện bạch cho hành vi
ngược đãi của mình. Một nhà chú giải sau này cố gắng giải thích nó bằng
cách nói rằng những con số đó thực ra là số đo kích cỡ của vũ trụ. Có thể
mường tượng được sự khó chịu của Maimonides khi phải xử lý tác phẩm
này. Ban đầu ông dựa vào câu: “Sẽ phải mất trăm trang để thảo luận chủ đề
này.” Rồi ông gạch nó đi, nhưng bản thảo chú giải Mishnah của ông trong
đó có câu này vẫn còn sót lại đến nay. Sau này, ông thuyết phục bản thân
rằng toàn bộ chuyện đó là tác phẩm “của một trong những nhà thuyết pháp
Byzantine, không hơn,” và coi đó là tài liệu giả mạo.
Chủ nghĩa duy lý mà Maimonides ủng hộ một phần là phản ứng trước sự
phát triển của văn học thần bí và sự thâm nhập của nó vào đời sống tri thức
Do Thái. Và chủ nghĩa duy lý thực sự có một vài hiệu quả. Vào các thế kỷ
12 và 13, nó buộc những nhà thần bí học hàng đầu, chí ít là những người
tuyên bố rằng mình đáng được tôn trọng về mặt tri thức, phải trau chuốt
văn học và văn bản đức tin của họ, loại ra những thứ rác rưởi ma thuật cùng
mấy mớ bùng nhùng ngộ đạo của hàng thế kỷ, và biến nó thành một hệ
thống rõ ràng mạch lạc. Kabbalah cao hơn, chúng ta có thể gọi nó như vậy,
bắt đầu xuất hiện ở Provençal (Pháp) vào nửa sau thế kỷ 12. Nó được lấy từ
nhiều nguồn. Một trong số đó là thơ, nhất là các bài thơ của nhà thơ Tây
Ban Nha vĩ đại Judah Halevi (1075-1141), mà trong 800 bài thơ đã biết của
ông có 350 piyyutim.
Halevi là một người Do Thái sùng đạo, điều bất
thường vào thời đó, và tập hợp 34 bài thơ nổi tiếng nhất của ông được gọi
là Poems of Zion (Các bài thơ Zion), ông cho rằng cuộc sống ở Tây Ban
Nha, dù có thoải mái đến đâu đi nữa, nhưng giữa những trận ngược đãi
bùng phát thì vẫn chỉ là cuộc sống nô lệ so với sự tồn tại đích thực của
người Do Thái ở Palestine, và cuối cùng ông đã tới đó. Ông coi người Do