xanh được buộc lại thành túm. Phần lớn những hiểu biết truyền miệng này
liên quan đến đám ma và đám cưới. Do đó, nếu anh muốn được người chết
tha thứ, bởi trước kia khi người đó còn sống, anh đã làm điều gì sai với
người đó, thì anh nên đứng cạnh quan tài và cầm ngón chân cái của người
chết rồi cầu xin người đó tha thứ; nếu mũi chảy máu dữ dội thì sự tha thứ bị
từ chối. Làm vỡ một cái cốc trong tiệc cưới nghĩa là xua đuổi sự thiếu may
mắn. “Những người đàn ông độc thân,” tác giả viết, “thường cố gắng giành
lấy một mẩu vỡ của nồi đất, tin rằng nó sẽ giúp họ sớm có gia đình.” Mê tín
hoà vào trong y học dân gian tới mức khó nhận thấy:
Trong số họ có một số phụ nữ giả vờ chữa được bách bệnh, mà họ tin là do một con mắt ác
gây ra, bằng cách xông khói: quần áo của bệnh nhân được gửi tới người phụ nữ nói trên, bà ta
điềm tĩnh hơ nó trên khói, miệng lẩm bẩm vài từ, rồi quần áo được trả lại cho bệnh nhân sau
đó vài phút, bệnh nhân mặc vào ngay lập tức, không bao giờ cảm thấy không dễ chịu trừ phi
chứng bệnh đó đã quá lâu trước khi được xông khói. Bình thường giá xông khói một cái mũ
trẻ em là 1 shilling. Một váy lót nữ là 2 shilling. Một quần nam là nửa crown, chú ý: người Do
Thái Tây Ban Nha trả nhiều hơn vì Người xông khói là người Đức?
Truyền thống dân gian trong ghetto xoay quanh chuyện ác quỷ và tội lỗi,
nhất là tội lỗi nguyên sinh, chuyện hồn người chết nhập vào thân xác người
khác, nhất là Chúa cứu thế. Lòng tin vào Chúa cứu thế là tập hợp và là đỉnh
điểm trong mọi niềm tin của ghetto vào siêu nhiên, vì nó có sự ủng hộ cao
nhất của tôn giáo Do Thái chính thống. Giáo sĩ có học và duy lý nhất cùng
lái buôn thạo đời nhất tin vào việc Chúa cứu thế sẽ đến cũng mãnh liệt như
bà vợ bập bõm biết chữ của một người giao sữa khiêm nhường. Chúa cứu
thế liên quan đến câu chuyện về những Bộ tộc Thất lạc, vì nhiều người cho
rằng nhằm khôi phục được vương quốc của Chúa trên trái đất, Chúa cứu
thế sẽ triệu tập các bộ tộc từ nơi lưu vong xa xôi, và họ sẽ hành quân với
một đội quân hùng mạnh, để đặt người lên ngai của Vua David. Không phải
là một người kể chuyện ở ghetto, mà là nhà chú giải Mishnah vĩ đại,
Obadiah ben Abraham Yare xứ Bertinoro đã mô tả (1489), với sự cho phép
của “các lái buôn Hồi giáo đáng tin cậy,” việc một “chuyến đi 50 ngày qua