Do Thái là mãi mãi, vì họ có một mối quan hệ đặc biệt với Ý niệm Tuyệt
đối (tức Chúa). Do đó, “Lịch sử Do Thái giáo đúng là lịch sử của giáo dục
nhận thức” - có bắt đầu, có đoạn giữa và có kết thúc.
Thật không may, Krochmal chẳng thể thỏa mãn nổi những người Do Thái
chính thống bằng triết lý của mình về lịch sử, vì ông không thể, hoặc không
đưa Kỷ nguyên Chúa cứu thế vào trong hệ thống của mình, trừ phi nó được
thấy theo một nghĩa ẩn dụ lờ mờ nào đó. Với dân ngoại, việc làm của ông
còn kém thu hút hơn. Mặt khác, với Heinrich Graetz (1817-1891), thì cuối
cùng người Do Thái cũng sinh ra một sử gia, không chỉ được người Do
Thái khai sáng đọc và tin, mà còn được cả dân ngoại đọc trên một phạm vi
rộng - và được chấp nhận ở một mức độ nào đó. Từ năm 1856 đến năm
1876, ông xuất bản cuốn History of the Jews (Lịch sử người Do Thái) 11
tập, một trong những tượng đài lớn trong lĩnh vực viết sử thế kỷ 19. Cuốn
sách xuất hiện trên khắp thế giới dưới những hình thức rút gọn khác nhau
và bằng nhiều thứ tiếng, đến nay vẫn có giá trị đáng kể.
trúc, tác phẩm có tính Do Thái giáo chứ không phải thế tục: nó kể lịch sử
Do Thái chủ yếu theo Torah và việc học Torah. Hơn nữa, động lực lịch sử
của ông cũng mang tính tôn giáo. Theo quan điểm của ông, người Do Thái
chắc chắn không phải là một dân tộc như bất cứ dân tộc nào. Họ là một
phần của một thực thể hữu cơ chính trị-tôn giáo độc đáo, “mà tâm hồn của
nó là Torah và cơ thể của nó là Vùng đất Thánh.” Mẫu người Do Thái điển
hình đóng một vai trò trung tâm và kịch tính trong lịch sử thế giới. Trong
một đoạn rất hay giới thiệu tập 4 của tác phẩm, Graetz mô tả người Do Thái
của số phận lịch sử-Chúa: “Một mặt, Judah bị nô dịch với cây gậy của
người lang thang trong tay, hành lý của người hành hương trên lưng, nét
mặt nghiêm nghị hướng lên trời, xung quanh là những bức tường ngục tối,
các dụng cụ tra tấn và ánh sáng rực của sắt nung đóng dấu; mặt khác, cũng
nhân vật đó với ánh mắt tìm kiếm trong nét mặt rạng rỡ, trong một phòng
làm việc với một thư viện mênh mông giữa mọi thứ tiếng của con người…
một nô lệ với niềm kiêu hãnh của một nhà tư tưởng.”
Graetz sử dụng rất
nhiều nguồn bằng nhiều thứ tiếng, nhưng tưởng tượng của ông về người Do