lịch sử thế tục, thì anh sẽ lấy đi sự thiêng liêng của nó và giết chết ý tưởng
sống động vốn là chủ đề của nó.
Trong một đoạn chua chát và mạnh mẽ, Hirsch giải thích ý nghĩa của điều
này:
Moses và Hesiod, David và Sappho, Deborah và Tyrtaeus, Isaiah và Homer, Delphi và
Jerusalem, kiềng ba chân Delphi và điện thờ tiểu thiên sứ, nhà tiên tri và lời sấm, thánh thi và
bi ca - đối với chúng ta, tất thảy chúng đều nằm yên bình trong một cái hộp, tất thảy chúng
đều an nghỉ trong một ngôi mộ, tất thảy chúng đều có một nguồn gốc con người như nhau, tất
thảy chúng đều có một ý nghĩa như nhau - con người, ngắn ngủi và thuộc về quá khứ. Mọi
đám mây đều đã tan. Những giọt nước mắt và tiếng thở dài của cha chúng ta không còn lấp
đầy trái tim chúng ta nữa mà lấp đầy các thư viện của chúng ta. Trái tim nóng ấm của cha
chúng ta đã trở thành văn học dân tộc của chúng ta, sức sống mãnh liệt của chúng ta đã trở
thành bụi trên giá sách của chúng ta… Những linh hồn chết này có lấy làm vui với lòng biết
ơn văn chương của thế hệ chúng ta hiện tại không? Những linh hồn chết này nhận ai là người
thừa kế đích thực của họ? Những người luôn cầu nguyện cho họ nhưng quên tên của họ, hay
những người quên cầu nguyện cho họ nhưng nhớ tên của họ?
Đến cuối thế kỷ, quan điểm này còn được Nietzsche đưa ra một cách quyết
đoán hơn: một khi có thể nghiên cứu một cách khoa học về lịch sử của một
tôn giáo, thì tôn giáo đó coi như chết rồi.
Tuy nhiên, nếu theo logic phê bình của Hirsch, thì người Do Thái sẽ quay
lại nơi họ bắt đầu trước phong trào khai sáng. Họ sẽ thường xuyên phải
phân biệt giữa hai loại hiểu biết. Nó sẽ không hẳn như cách phân biệt của
Gordon về “Một người trong thành phố của mình và một người Do Thái
trong lều của mình” so với “hiểu biết thế tục cho công việc (hay vui thú),
hiểu biết Do Thái cho sự hiểu đích thực.” Đó sẽ là một rào cản chết người
đối với người Do Thái đang ngày càng được chấp nhận như là một phần
chính đáng của cộng đồng nói chung. Không thể có cách kết hợp nào đó
sao?