ý tưởng, lịch sử bên ngoài của họ trở thành một câu chuyện dài về khổ đau.
Zunz cho rằng một loại đỉnh cao kiểu Hegel trong lịch sử thế giới cuối cùng
sẽ diễn ra, ở đó mọi sự phát triển lịch sử sẽ đến cùng lúc - đó là điều ông
hiểu về Kỷ nguyên Chúa cứu thế. Khi điều đó xảy ra, Talmud và tất cả
những gì nó ủng hộ sẽ trở nên không phù hợp. Trong lúc đó, bằng khoa học
lịch sử mới của mình, người Do Thái phải cho thấy họ đã đóng góp cho sự
hoàn thành này; việc của họ là đảm bảo rằng di sản được chưng cất của tư
tưởng Do Thái trở thành một phần trong tài sản chung của nhân loại được
khai sáng.
Điều đó ít nhiều là một triển vọng rất hấp dẫn. Nhưng đó không phải Do
Thái giáo. Người Do Thái mộ đạo - và không thể là ai khác - không thừa
nhận sự tồn tại của hai loại hiểu biết, thiêng liêng và thế tục. Chỉ có một
loại thôi. Hơn nữa, chỉ có duy nhất một mục đích chính đáng trong việc có
được loại hiểu biết đó: phát hiện ý chí chính xác của Chúa, nhằm tuân theo
nó. Do đó, “khoa học Do Thái giáo,” một ngành học bị gián đoạn, sẽ đi
ngược lại niềm tin Do Thái. Còn tệ hơn, nó là sự đảo ngược hoàn toàn thái
độ Do Thái đối với việc học. Như Giáo sĩ Hiyya từng nói hồi thế kỷ 4:
“Nếu một người học Luật Moses mà không có ý định thực hiện Luật, thì tốt
hơn là anh ta không nên được sinh ra.”
Một người Do Thái thực thụ không
coi lịch sử Do Thái chứa đựng một phần lịch sử thế giới, tương đương với
lịch sử của các dân tộc khác. Với họ, lịch sử Do Thái là lịch sử. Họ tin rằng
không có Israel thì sẽ không có thế giới và do đó không có lịch sử. Chúa đã
tạo ra nhiều thế giới và phá hủy chúng vì không hài lòng. Chúa tạo ra thế
giới hiện tại cho Torah, và nó làm người hài lòng. Nhưng nếu Israel, khi
được người ban cho Torah, lại từ chối nó - và một số học giả Talmud cho
rằng nó gần như đã làm vậy - thì thế giới sẽ đơn giản quay về trạng thái vô
hình trước đây. Do đó, việc phá hủy Ngôi đền thứ hai và sự chấm dứt của
cuộc nổi dậy Bar Kokhba là những sự kiện không chỉ có trong lịch sử Do
Thái mà còn trong toàn bộ lịch sử, với lời Chúa nói (theo các học giả
tannaim): “Khốn khổ cho những đứa con mà vì tội lỗi của chúng đã phá
hủy nhà của ta, đốt cháy đền của ta và trục xuất chúng cùng các giống dân