lớp học của ông thành công rực rỡ. Nhưng con đường thăng tiến trong sự
nghiệp học thuật của ông bị cản trở quyết liệt vì ông theo Do Thái giáo.
Những người khác cũng ở trong hoàn cảnh tương tự. “Mối nối lý trí thuần
túy” vẫn chưa tồn tại, và với đa số họ thì sự hy sinh dành cho Do Thái giáo
là quá lớn. Hội bị giải tán vào tháng 5 năm 1824. Năm sau đó, Gans tiến
hành rửa tội, được thăng hàm giáo sư và nổi tiếng. Một vài thành viên nổi
tiếng cũng đi con đường tương tự. Nhiều người Do Thái chính thống, vốn
nhìn toàn bộ chuyện này bằng sự nghi ngờ ngay từ đầu, đã gật đầu đầy
khôn ngoan: đó là nơi sự thế tục hóa luôn dẫn tới sự tuyệt chủng của đức
tin.
Zunz tiến chậm mà chắc, ông dịch một khối lượng khổng lồ văn học Do
Thái, nhất là midrash và thơ tế. Ông phát triển một triết lý về lịch sử Do
Thái. Ông đóng góp cho các cuốn bách khoa thư. Ông tới tất cả các thư
viện lớn để tìm tư liệu, và bị cấm vào Thư viện Vatican. Nhưng việc làm
của ông đã đặt ra một sự phản đối thứ hai đối với “khoa học Do Thái”: liệu
nó có trái với tinh thần thực sự của Do Thái giáo? Điều mà ông thực sự
mường tượng là một cuốn bách khoa thư về lịch sử tri thức Do Thái. Trong
cuốn này, văn học Do Thái chẳng hạn, sẽ được trình bày bên cạnh các nền
văn học lớn khác của thế giới, một người khổng lồ đứng cạnh các người
khổng lồ khác, ông nói mình muốn giải phóng văn học Do Thái khỏi các
nhà thần học và “tiến tới quan điểm Lịch sử.”
này gồm những gì? Trên thực tế, nó bao gồm việc chấp nhận, như Zunz đã
chấp nhận, rằng lịch sử Do Thái, một chủ đề chính trong văn học của họ,
chỉ là một thành tố trong lịch sử thế giới. Giống như mọi người khác ở
Đức, Zunz chịu ảnh hưởng của quan điểm Hegel về sự phát triển từ các
hình thức thấp lên các hình thức cao, và tất yếu đã áp dụng phép biện
chứng này cho Do Thái giáo. Ông nói, đã từng có một thời kỳ duy nhất
trong lịch sử Do Thái, khi tinh thần bên trong và hình thức bề ngoài của họ
khớp với nhau khiến họ trở thành trung tâm của lịch sử thế giới, và thời kỳ
đó diễn ra trong khối thịnh vượng chung cổ đại. Sau đó, họ được trao vào
tay các dân tộc khác. Lịch sử bên trong của họ trở thành một thứ lịch sử của