và con cháu của nó. Gốc rễ tư tưởng bài Do Thái của Marx ăn sâu. Chúng
ta đã thấy vai trò của cuộc luận chiến bài Do Thái trong tác phẩm của các
nhà văn khai sáng như Voltaire. Truyền thống này chia thành hai dòng. Một
là dòng “duy tâm” Đức, chảy trong Goethe, Fichte, Hegel và Bauer, ở mỗi
người này yếu tố bài Do Thái trở nên rõ ràng hơn. Dòng kia là dòng “xã hội
chủ nghĩa” Pháp. Dòng này kết nối người Do Thái với Cách mạng công
nghiệp và sự gia tăng rất lớn về thương mại và chủ nghĩa duy vật, đánh dấu
sự bắt đầu của thế kỷ 19. Trong một cuốn sách xuất bản năm 1808,
François Fourier coi thương mại là “nguồn gốc của mọi xấu xa” và người
Do Thái là “hiện thân của thương mại.”
Pierre-Joseph Proudhon còn đi xa
hơn khi kết tội người Do Thái “đã làm cho tầng lớp tư sản, cao cũng như
thấp, giống với họ, trên khắp châu Âu.” Người Do Thái là một “giống
người không hoà đồng, cứng đầu, vô cùng khó chịu… kẻ thù của nhân loại.
Chúng ta nên đưa giống người này trở lại châu Á, hoặc tiêu diệt chúng.”
Môn đệ của Fourier là Alphonse Toussenel, chủ biên tờ tạp chí bài Do Thái
Phalange, vào năm 1845 đã tung ra cuốn sách tấn công tổng lực đầu tiên
nhằm vào người Do Thái như một mạng lưới những kẻ âm mưu thương mại
chống lại nhân loại, Les Juifs: rois de l’époque: histoire de la féodalité
financière (Người Do Thái: vua của kỷ nguyên: lịch sử chủ nghĩa thực dân
tài chính). Nó trở thành cuốn sách chủ đạo cho tư liệu bài Do Thái bằng
nhiều thứ tiếng trong bốn thập niên tiếp theo.
Marx hấp thụ cả hai dòng, đổ thêm vào các dòng nước đục ấy nỗi thống
khổ của riêng mình. Khi thảo luận về người Do Thái cách mạng, sử gia
Robert Wistrich coi sự căm ghét bản thân của một vài người trong số họ là
phản ánh sự giận dữ của những thành viên rất thông minh thuộc một nhóm
thiểu số thua thiệt, bị từ chối vị trí và sự công nhận trong một xã hội mà tài
năng của họ xứng đáng được hưởng. Các nhà tư tưởng khai sáng, cả Pháp
lẫn Đức, cho rằng những đặc điểm khó chịu của Do Thái giáo phải được
xóa bỏ trước khi người Do Thái có thể được tự do: những người Do Thái bị
phân biệt đối xử chấp nhận điều này, và do đó thường hướng sự giận dữ của
mình về phía những người Do Thái không ăn năn nhiều hơn so với về phía