trị Anh. Nhưng Disraeli hoàn toàn có khả năng thực hiện những mộng
tưởng bị mây bao phủ của mình. Ở Ấn Độ, ông biến một công ty thương
mại thành một đế chế chói sáng, ông thường giữ những kế hoạch Zion thực
tế cho riêng mình, nhưng chúng luôn ở đó. Năm 1851, ông đi dạo qua công
viên Lord Carrington ở High Wycombe cùng với đồng nghiệp mình là
Stanley. Stanley ghi lại trong nhật ký:
Hôm đó trời lạnh; nhưng dù vốn rất nhạy cảm với ảnh hưởng của thời tiết, song ông dường
như quên đi cái nhiệt kế, tạm dừng củng cố quan điểm của mình, và đứng bên một đồn điền,
ông nghiêm túc giải thích cặn kẽ kế hoạch của mình. [Palestine], ông nói, có dư dật khả năng
tự nhiên: tất cả những gì nó muốn là lao động và bảo vệ người lao động: quyền sở hữu đất có
thể được mua từ Thổ Nhĩ Kỳ; tiền rồi sẽ có: nhà Rothschild và các nhà tư bản Hebrew hàng
đầu sẽ giúp một tay; đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ đang đổ nát: chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ làm bất cứ
điều gì vì tiền; tất cả những điều đó là cần thiết để thành lập các khu kiều dân, có quyền sở
hữu đất và không bị đối xử tệ bạc. Vấn đề quốc tịch có thể đợi cho đến khi những việc này ổn
thỏa, ông nói thêm rằng các ý tưởng này được dân tộc [Do Thái] lưu hành rộng rãi. Người nào
thực hiện được chúng sẽ trở thành Chúa cứu thế tiếp theo, một Đấng cứu tinh đích thực của
dân mình.
Stanley nói thêm: “Mặc dù tới nay tôi đã nhiều lần thấy ông trong trạng thái
khó chịu hay phấn khích, nhưng đây là lần duy nhất ông có dấu hiệu của
một cảm xúc mạnh hơn.”
Disraeli có thể đã trở lại với ý tưởng này lúc
hấp hối. Chuyện kể rằng trước lúc qua đời, miệng ông lẩm nhẩm câu gì đó
bằng tiếng Hebrew.
Disraeli không chỉ phản ánh nguồn gốc chủng tộc của mình trong sự đồng
cảm Do Thái và Zion, mà ông còn là một phần của truyền thống yêu Do
Thái Anh. Đặc biệt các nhà văn Anh, lớn lên bằng Kinh Thánh bản Vua
James, có một mối quan tâm sâu sắc đối với quá khứ của người Do Thái, và
thường có sự đồng cảm mạnh mẽ dành cho tình huống khó khăn hiện tại
của họ. Hebrew Melodies (Giai điệu Hebrew) của Byron là một ví dụ. Dĩ
nhiên, các nhà văn lúc nào cũng bị cám dỗ với việc phải mô tả người Do