Story của Leonard Bernstein cũng theo trường phái đổi mới không ngừng
trong khuôn khổ các quy ước phòng vé ngặt nghèo.
Người Do Thái Mỹ mang chính những tài năng về ý tưởng và tổ chức trong
lĩnh vực kinh doanh giải trí đó vào các công nghệ mới mà họ phát triển.
Năm 1926, David Sarnoff (1891-1971) lập ra chuỗi đài phát thanh đầu tiên,
Hệ thống Phát thanh quốc gia (NBS), là bộ phận dịch vụ của Công ty Phát
thanh Mỹ (RCA) mà ông trở thành Chủ tịch vào năm 1930. Cùng lúc đó,
William Paley (sinh năm 1901) lập ra Hệ thống Phát thanh Colombia
(CBS) đối thủ. Về sau, hai công ty này giới thiệu truyền hình đen trắng, rồi
truyền hình màu. Người Do Thái cũng cung cấp phần lớn thế hệ biểu diễn
tài năng đầu tiên cho những phương tiện truyền thông sáng tạo này - Sid
Caesar và Eddie Cantor, Milton Berle, Al Jolson và Jack Benny, Walter
Winchell và David Susskind.
Nhạc kịch Broadway, phát thanh và truyền
hình, tất cả đều là ví dụ của một nguyên tắc cơ bản trong lịch sử người Do
Thái lưu vong: người Do Thái mở ra một lĩnh vực hoàn toàn mới trong
kinh doanh và văn hóa, một tabula rasa
để ghi dấu ấn của họ lên đó trước
khi các nhóm lợi ích khác có cơ hội sở hữu, lập hội nghề nghiệp và từ chối
họ gia nhập.
Tuy nhiên, ví dụ nổi bật là ngành công nghiệp điện ảnh, vốn có thể xem
như hoàn toàn do người Do Thái tạo ra. Quả thực, vấn đề gây tranh cãi là
liệu đây có phải đóng góp lớn nhất của họ đối với việc hình thành kỷ
nguyên hiện đại hay không. Vì nếu như Einstein được xem như đã mở ra
nhánh vũ trụ học của thế kỷ 20 và Freud đã lập ra các giả định tâm thần đặc
trưng của thế kỷ, thì điện ảnh cũng cung cấp nền văn hóa đại chúng toàn
cầu của nó. Tuy nhiên, trong chuyện này có đôi điều mỉa mai. Người Do
Thái không phát minh ra điện ảnh. Thomas Edison, người phát triển máy
quay phim hiệu quả đầu tiên vào năm 1888, không có ý định thiết kế nó
cho ngành giải trí. Ông nói, nó phải là “thiết bị lý trí quan trọng nhất,” được
thiết kế cho một nền dân chủ khai sáng để trình chiếu thế giới đúng như
thực tế và để thể hiện sức mạnh đạo đức của chủ nghĩa hiện thực so với “sự