sống sót.” Rồi ông cho gọi và giết hết mọi thầy cả của Baal, “triệt hạ tế đàn
Baal, và triệt hạ điện Baal, mà biến thành cầu xí cho đến ngày nay.”
Cuộc thanh trừng tôn giáo tàn bạo này có thể đã tái lập tục thờ cúng
Yahweh chính thức, duy nhất trong một thời gian, song nó không giải quyết
được xung đột lâu năm giữa nhu cầu duy trì tính chính thống tôn giáo -
đoàn kết mọi người - với nhu cầu phù hợp với thế giới - giữ cho nhà nước
tồn tại. Jehu, như được dự báo từ trước, chẳng mấy chốc đã bắt đầu cư xử
một cách độc đoán như nhà Omri; quả thực, gần như mọi vị vua của Israel
chẳng sớm thì muộn đều cắt đứt quan hệ với các nhà thuần khiết tôn giáo.
Để duy trì quyền lực, một vị vua dường như phải làm những việc mà một
tín đồ Yahweh đích thực không thể ủng hộ. Sự kiện vườn nho của Naboth
là một ví dụ, một biểu tượng của xung đột tâm linh-thế tục. Có một đoạn
nổi tiếng trong đó Chúa truyền cảm hứng cho Elijah để nói với Ahab, “Há
người đã giết người, ngươi lại tịch thu (của) nữa sao?”; và Ahab trả lời,
“Phải chăng nhà ngươi đã bắt được ta quả tang, hỡi tên thù của ta kia?”
Chỉ đơn giản thay các con trai của Ahab bằng Jehu, và các con trai của ông
không giải quyết được vấn đề. Chuyện này được trình bày lại dưới một
hình thức khác, trong Sách Amos thế kỷ 8. Cuốn sách này cùng thời với bài
thơ Works and Days (Công việc và ngày tháng) của Hesiod ở Hy Lạp thời
hậu Homer, và chỉ ra một mối quan tâm tương tự dành cho công lý trừu
tượng, tuy trong trường hợp của Amos nó liên quan trực tiếp đến việc thờ
Yahweh. Amos là người miền nam đến từ Judah, người trồng cây sung dâu,
ngược lên miền bắc tới Israel để thuyết giảng về công lý xã hội. Ông cố
gắng chỉ ra rằng mình không phải nhà tiên tri bẩm sinh và không thuộc về
trường học nào: chỉ là một người lao động đơn giản nhìn ra sự thật. Ông
phản đối các nghi thức cầu kỳ do các tư tế tiến hành tại ngôi đền phía bắc
Bethel, thứ mà ông gọi là một sự giả tạo trong khi người nghèo bị chà đạp
và chết đói. Ông khiến Chúa nói rằng: “Ta ghét, ta từ lễ lạc của các ngươi,
hội hè của các ngươi Ta không ngửi được… hãy xua đi xa Ta, ca vãn om
sòm của ngươi. Ngươi tấu nhạc đàn ca, ta sẽ không nghe. Nhưng công lý
hãy cuồn cuộn như nước, và đức nghĩa như khe nước chảy kinh niên.”