nhuộm màu, vải lanh… được ông ta cống nạp ta.” Năm 734, ông ta đột phá
về phía bờ biển, rồi tiến về phía nam tới “suối Ai Cập.” Tất cả tầng lớp tinh
hoa, người giàu, lái buôn, thợ thủ công, binh lính, đều được chuyển tới
Assyria và tái định cư ở đó; nơi đây các bộ tộc Chaldea và Aramaea từ
Babylon được thành lập. Sau đó, Tiglath tiến vào nội địa. Bị tác động
nghiêm trọng từ bên trong do sự chia rẽ tôn giáo và xã hội, vương quốc
Israel ở phía bắc không đủ khả năng chống đỡ. Trong các năm 733-734
TCN, Tiglath-pileser chinh phạt Galilee và Transjordan, chỉ để lại duy nhất
Samaria. Tiglath qua đời năm 727, nhưng người kế vị ông ta là
Shalmaneser V đã chiếm Samaria vào mùa đông năm 722-721, và năm sau
đó người kế vị ông này là Sargon II đã hoàn thành việc tiêu diệt vương
quốc phía bắc, di dời toàn bộ tầng lớp tinh hoa và cho người khai hoang đất
mới đến: “Ta bao vây và chiếm giữ Samaria,” Sargon ghi trong Biên niên
sử Khorsabad, “đem đi 27.290 người ngụ ở đó.” Sách Các Vua quyển 2
nhắc lại đầy đau buồn: “Israel đã bị đày xa xứ sở của họ, qua tận Assur, mãi
đến ngày nay… Vua Assur đã đưa những người từ Babilon, Kuta, Av-va,
Khamat, Sopharvaim đến và cho họ lập cư trong các thành Samari, thay
cho con cái Israel; và họ đã chiếm Samari mà lập cư trong các thành.”
nhiều xác nhận về thảm hoạ này trong ghi chép khảo cổ học. Ở Samaria,
khu hoàng gia bị phá hủy hoàn toàn. Megiddo bị san phẳng và các tòa nhà
mới kiểu Assyria được cất trên đống đổ nát. Các bức tường của Hazor bị
kéo đổ. Shechem biến mất hoàn toàn. Tirzah cũng vậy.
Vậy là tấn đại thảm kịch đầu tiên trong lịch sử Do Thái đã xảy ra. Nó cũng
là một thảm kịch tiếp diễn do sự tái sinh tối hậu. Cuộc thảm sát-phân tán
người miền bắc Israel là cuối cùng: Trong chuyến đi cuối cùng, bị cưỡng ép
tới Assyria, 10 bộ tộc miền bắc đã bước ra khỏi lịch sử và bước vào thần
thoại. Họ sống trong truyền thuyết Do Thái sau này, nhưng trên thực tế đơn
giản họ đã bị đồng hóa vào dân Aramaea xung quanh, đánh mất đức tin và
ngôn ngữ của mình; và sự lan tràn về phía tây của tiếng Aram, với tư cách
ngôn ngữ chung của đế chế Assyria, đã giúp che giấu sự biến mất của họ. Ở
Samaria, nông dân và thợ thủ công Do Thái vẫn ở lại, kết hôn chéo với