Tại Palestine, giống như trong các cuộc chinh phạt khác của người Hy Lạp,
chính tầng lớp thượng lưu, người giàu và các tư tế cao niên là những kẻ
thèm muốn bắt chước đám cai trị mới của mình nhất. Đó là chuyện thường
thấy ở khắp các thuộc địa. Có được văn hóa Hy Lạp là tấm hộ chiếu đến
với vị thế công dân hạng nhất, giống như lễ rửa tội sau này. Có một vài câu
chuyện thành công đáng chú ý của người Do Thái. Khi mà Joseph đã phụng
sự pharaoh với vai trò mục sư, thì giờ đây những người Do Thái thông
minh, sáng tạo liền leo cao trong bộ máy quan liêu của đế chế. Một văn bản
thế kỷ 2 TCN, được đưa vào tác phẩm Antiquities of the Jews (Thời cổ đại
của người Do Thái) của Josephus, kể câu chuyện Joseph, con trai của gia
đình Tobias thượng lưu (mẹ ông là chị gái của thầy cả), tới phiên đấu giá
thầu thuế do nhà Ptolemy tổ chức ở Alexandria: “Giờ đây, chuyện xảy ra
lúc này là các nhà giao dịch và nhà cai trị đi khỏi thành Syria và Phoenicia
để đấu thầu thuế; vì mỗi năm nhà vua bán thuế cho những người có quyền
lực lớn nhất ở mỗi thành.” Joseph thắng thầu bằng cách kết tội đối thủ của
mình đã lập ra một cartel (nhóm phối hợp) để giảm giá; ông có được hợp
đồng trong 22 năm “và đưa người Do Thái từ nghèo khó tới một lối sống
tốt đẹp hơn.” Joseph đi xa hơn người cùng tên với mình thời pharaoh, ông
trở thành một hình mẫu hoàn hảo khác: chủ ngân hàng Do Thái đầu tiên.
Trong vai trò đó, ông ủng hộ nguyên tắc Hy Lạp hóa ở Judah thế kỷ 2
TCN.
Đứng giữa một bên là những người theo chủ nghĩa biệt lập và bên kia là
những người Hy Lạp hóa, là một nhóm lớn những người Do Thái sùng đạo
theo truyền thống Josiah, Ezekiel và Ezra. Nhiều người trong họ không
phản đối sự cai trị của người Hy Lạp về mặt nguyên tắc, không như khi họ
phản đối người Ba Tư, vì họ có xu hướng chấp nhận lập luận của Jeremiah
cho rằng tôn giáo và lòng mộ đạo phát triển mạnh mẽ hơn khi những người
ngoại đạo phải thực hiện công việc quản trị thối nát. Họ hoàn toàn sẵn lòng
đóng thuế do người chinh phạt đặt ra, miễn là họ được thực hành tôn giáo
của mình trong hoà bình. Chính sách đó sau này đã nhận được sự ủng hộ
công khai từ người Pharisee, đột ngột xuất hiện từ truyền thống này. Ở một