Josephus phân biệt giữa những người Zealot rao giảng và thực hành bạo
lực, với những gì mà ông gọi là ba giáo phái chủ chốt còn lại, Pharisee,
Sadducee và Essene, mà dường như đã chấp nhận sự cai trị của nước ngoài
nói chung.
Nhưng thực tế là viên phó của Judah, Zadok người Pharisee,
cho thấy rằng ranh giới không thể được vẽ ra một cách rạch ròi, và khi thế
kỷ 1 dần trôi thì ngày càng nhiều người Do Thái sùng đạo, chẳng hạn người
Pharisee, dường như chấp nhận rằng bạo lực là không tránh khỏi trong một
số trường hợp nhất định. Tuy nhiên, đây là một lĩnh vực khó hiểu, vì
Josephus, người có thẩm quyền chính của chúng ta, là một bên có quan
tâm. Ông coi Zealot là một danh xưng trang trọng, và ông rút lại nó khi
thấy hoạt động của họ mang tính khủng bố và phản xã hội. Tính chính đáng
của chủ nghĩa khủng bố khi các hình thức phản đối khác thất bại là vấn đề
gây tranh cãi dữ dội hệt như ngày nay, còn vai trò chính xác của người
Zealot và Sicarii, vốn tích cực trong mọi cuộc nổi dậy bạo lực của thế kỷ, là
điều khiến giới học giả phải phỏng đoán.
Thậm chí còn có nhiều tranh cãi hơn xung quanh các giáo phái tin là có
thời đại hoàng kim bên rìa sa mạc, các giáo phái này được Josephus (cũng
như Philo và Pliny) gộp lại thành người Essene. Trên thực tế có nhiều
nhóm khác nhau. Nổi tiếng nhất là các tu sĩ Qumran, khi tu viện Biển Chết
của họ được G. L. Harding và Père de Vaux khai quật vào thời kỳ 1951-
1956, rất nhiều bài viết của họ đang được phân tích đầy đủ và xuất bản.
Mùa hè họ sống trong lều, còn mùa đông trú trong hang. Họ có hệ thống
đường ống cấp nước tinh vi trong các tòa nhà trung tâm dùng cho nghi lễ
tẩy uế, chúng ta đã tìm thấy bếp, lò nướng bánh, phòng ăn và cửa hàng đồ
gốm của họ, cũng như một phòng họp. Giáo phái này cho thấy tầm quan
trọng của văn học trong các nhóm cực đoan, vì có một phòng viết cầu kỳ và
một bộ sưu tập sách lớn được cất giữ an toàn trong các bình cao giấu nơi
các hang gần đó, khi cộng đồng bị người La Mã đe dọa trong cuộc nổi loạn
năm 66. Nhưng giáo phái này cũng cho thấy cách văn học khuyến khích
bạo lực như thế nào, vì ngoài các tác phẩm giáo luật có ngụ ý khải huyền ra