người dân chuẩn bị cho cuộc xung đột. Ông nhận thấy hầu hết người dân
đều phản đối cuộc chiến. Nông dân căm ghét quân trộm cướp (trong đó có
các nhà dân tộc chủ nghĩa Do Thái cực đoan) và cũng căm ghét cả chốn
thành thị nữa. Họ cũng chẳng ưa gì người La Mã, nhưng không ngại nếu
phải chiến đấu chống lại họ. Trong các thành phố, có Sephoris là ủng hộ La
Mã; Tiberias bị chia rẽ; Gabara ủng hộ John xứ Giscala, một trong những
người cầm đầu vụ nổi loạn. Josephus nói ông cố gắng đoàn kết các thành
phố, nông dân và quân trộm cướp, nhưng không thành; nông dân không
đầu quân và khi bị bắt đi lính thì họ nhanh chóng đào ngũ. Thế nên ông rút
lui vào pháo đài cổ Jotapata của Herod, và sau một cuộc kháng cự chiếu lệ,
đã đầu hàng Vespasian. Sau đó, ông phục vụ người La Mã, đầu tiên là làm
phiên dịch trong cuộc vây hãm Jerusalem, sau này là làm nhà tuyên truyền,
ông cùng quan điểm với Jeremiah khi Jerusalem sụp đổ lần đầu tiên: đó là ý
Chúa, và người La Mã là công cụ của người; do vậy chiến đấu chống lại
người La Mã không chỉ ngu xuẩn mà còn là tội lỗi.
Josephus có lẽ đã đúng khi coi cuộc chiến kéo dài, dữ dội và thảm khốc này
là tác phẩm của các nhóm thiểu số, ác độc ở cả hai phía. Sau này, ông
chứng kiến lực lượng của người Do Thái đòi hỏi các quyền tôn giáo và
chính trị, có chút tôn trọng dành cho nhà Maccabee, cũng như tự hào và
hứng thú với sự sùng đạo của người Do Thái. Tuy nhiên, quan điểm ban
đầu của ông rằng sự kháng cự của Jerusalem là vô lương tâm vẫn có giá trị.
Titus có 60.000 quân và công cụ vây hãm mới nhất. Ông có thể để cho sự
chết đói và những chia rẽ trong nội bộ người Do Thái làm công việc của
chúng. Đội bảo vệ có khoảng 25.000 lính, chia thành các nhóm: Zealot,
dưới sự chỉ huy của Eleazar ben Simon, nắm giữ Antonia và Ngôi đền;
Simeon ben Giora cực đoan và nhóm Sicarii của ông điều hành thành phía
trên; nhóm Idumean và các nhóm khác dưới sự chỉ huy của John xứ
Giscala. Số đông cư dân và người tị nạn là những tù nhân bất lực của các
đội này. Josephus mô tả giai đoạn cuối cùng của cuộc vây hãm với những
chi tiết đáng sợ. Người La Mã chiến đấu đến cùng. Họ xộc vào Antonia,
chiếm Ngôi đền, đốt cháy nó, và chiếm thành của Herod một tháng sau đó.