cho kẻ nổi loạn có thể là cái chết. Vào cuối thời cổ đại, mỗi cộng đồng Do
Thái trên thực tế được cai trị theo giáo đoàn, với một ban quản trị gồm bảy
người, quyết định về tiền lương, giá cả, đơn vị đo lường, luật lệ, và có
quyền trừng phạt người vi phạm. Nghĩa vụ đóng thuế cộng đồng vừa mang
tính tôn giáo vừa mang tính xã hội. Hơn nữa, từ thiện cũng là một nghĩa vụ,
vì từ zedakah có nghĩa là từ thiện và chính trực. Nhà nước phúc lợi Do Thái
thời cổ đại, nguyên mẫu của mọi nhà nước khác, không phải là tự nguyện:
mỗi người phải đóng góp cho quỹ chung theo tỉ lệ với túi tiền của mình, và
nghĩa vụ này có thể được tòa án bắt phải tuân theo. Maimonides thậm chí
còn phán rằng một người Do Thái trốn tránh đóng góp theo tài sản sẽ bị coi
là kẻ nổi loạn, và sẽ bị trừng phạt tương ứng. Các nghĩa vụ cộng đồng khác
bao gồm tôn trọng sự riêng tư, tình làng nghĩa xóm (ví dụ cho hàng xóm
quyền ưu tiên mua mảnh đất liền kề khi bán), và nghiêm cấm gây tiếng ồn,
mùi thối, phá hoại tài sản công và gây ô nhiễm.
Nghĩa vụ cộng đồng cần được hiểu trong các giả định về thần học Do Thái.
Các nhà hiền triết dạy rằng một người Do Thái không nên coi những nghĩa
vụ xã hội này là gánh nặng, mà đấy là một cách khác để thể hiện tình yêu
của mình với Chúa và sự chính trực. Người Do Thái đôi khi bị buộc tội là
không hiểu rõ về tự do như người Hy Lạp, nhưng sự thật là họ hiểu rõ hơn
về nó, cho rằng tự do đích thực duy nhất chính là có một lương tâm tốt -
một quan niệm được St Paul lấy từ Do Thái giáo sang Kitô giáo. Người Do
Thái cho rằng tội lỗi và đức hạnh vừa mang tính tập thể vừa mang tính cá
nhân. Kinh Thánh nhiều lần chỉ ra rằng một thành phố, một cộng đồng, một
quốc gia được khen ngợi hay trừng phạt đều do hành động của mình. Torah
gắn kết người Do Thái với nhau thành một thân thể và một tâm hồn.
Khi
một người hưởng lợi từ giá trị của cộng đồng mình, thì người đó phải đóng
góp cho nó. Hillel Lớn quy định: “Chớ tách ngươi khỏi cộng đồng và chớ
tin vào bản thân cho tới ngày ngươi chết.” Thậm chí một người tự do như
Maimonides cũng cảnh báo rằng một người Do Thái xa lánh cộng đồng, dù
có kính sợ Chúa, cũng sẽ không có phần trong thế giới bên kia.