Julian những năm 360, tiếp đến là một chiến dịch khắc nghiệt và có hệ
thống nhằm xóa sổ khuynh hướng ngoại đạo. Kitô giáo hiện giờ là tôn giáo
của số đông. Ở phía đông Địa Trung Hải, nó cũng thường là tôn giáo của
đám đông. Giới lãnh đạo tôn giáo được ưa thích tổ chức những cuộc hội
họp có rước đuốc cực lớn, tại đó các khẩu hiệu giận dữ được gào lên: “Treo
cổ kẻ phản bội!,” “Ibas đã làm hỏng giáo lý đích thực của Cyril!,” “Đả đảo
kẻ cuồng Do Thái!” Các đám đông này ban đầu được hình thành nhằm đe
dọa những người tham gia hội đồng giáo hội. Nhưng họ dễ dàng bị lôi kéo
vào việc đập phá tượng thờ và đốt cháy đền thờ của người ngoại đạo. Việc
họ quay sang tấn công người Do Thái chỉ là vấn đề thời gian. Kitô giáo trở
thành chuẩn mực trên khắp đế chế La Mã cuối thế kỷ 4, và khuynh hướng
ngoại đạo bắt đầu biến mất. Trong quá trình đó, người Do Thái đã thu hút
được sự chú ý - một cộng đồng thiểu số rộng lớn, được tổ chức tốt, tương
đối giàu có, có học vấn, rất sùng đạo, phản đối Kitô giáo không phải vì ngu
dốt mà vì cứng đầu. Với Kitô giáo, họ trở thành một “vấn đề” cần phải
“giải quyết.” Họ không được số đông yêu thích, vì số đông ấy tin rằng
người Do Thái đã giúp đỡ nhà chức trách khi các hoàng đế ngược đãi người
Kitô. Họ đã thở phào nhẹ nhõm đón chào sự hồi phục của khuynh hướng
ngoại đạo dưới thời Julian, mà theo truyền thống Do Thái không phải là
người bội giáo mà là “Julian Người Hy Lạp.” Trong những năm 380 dưới
thời Hoàng đế Theodosius I, việc đồng nhất tôn giáo trở thành chính sách
chính thức của đế chế, nên có rất nhiều quy chế và quy định bắt đầu trút
như mưa xuống người dị giáo, người ngoại đạo và người bất tuân lề thói
thuộc đủ loại. Cùng lúc đó, các cuộc tấn công của đám đông người Kitô
nhằm vào giáo đường Do Thái trở nên phổ biến. Điều này đi ngược với
chính sách chung của đế chế, vì người Do Thái là một bộ phận có giá trị và
đáng tôn trọng trong xã hội, những người trước sau như một ủng hộ quyền
hạn được thiết lập một cách đúng đắn. Năm 388, một đám đông người Kitô,
bị giám mục địa phương kích động, đã đốt trụi giáo đường Do Thái tại
Callinicum bên sông Euphrates. Theodosius I quyết định biến vụ này thành
một vụ thử nghiệm và lệnh cho xây lại giáo đường, chi phí do người Kitô
trả. Ông bị Giám mục Ambrose xứ Milan, có ảnh hưởng nhất trong tất cả