chủng tộc không biết nhiều về các lề luật cho tới khi họ thấy mình xung đột
với chúng, “nếu ai đó trong xứ chúng ta được hỏi về lề luật của chúng ta,
thì anh ta sẽ nhắc lại chúng dễ như nhắc lại tên mình. Kết quả của việc giáo
dục lề luật kỹ lưỡng của chúng ta ngay từ buổi bình minh của trí thông
minh là lề luật, như vẫn vậy, được khắc vào tâm hồn chúng ta. Do đó vi
phạm lề luật hiếm khi xảy ra, và không ai có thể tránh được trừng phạt với
lý do không biết đến lề luật.”
Lập trường này được củng cố trong kỷ
nguyên của các cơ sở giáo dục và nhà hiền triết, cho nên việc biết đến Chúa
thông qua Luật Moses trở thành nội dung tổng quát của Do Thái giáo. Nó
khiến Do Thái giáo chỉ quan tâm đến bản thân, nhưng cũng mang lại cho
Do Thái giáo sức mạnh để tồn tại trong một thế giới thù địch.
Sự thù địch là đa dạng tùy theo không gian và thời gian, và nó có xu hướng
gia tăng. Vào Kỷ nguyên đen tối, những người Do Thái may mắn nhất sống
ở Babylon, dưới thời các ông hoàng Do Thái. Các ông hoàng này, quyền
lực và thế tục hơn nasi Palestine, tuyên bố có dòng dõi David trực hệ từ các
nhà vua xứ Judah, và sống khá kiểu cách trong cung điện. Quả thực, vào
thời Parthia, ông hoàng trên thực tế là một quan chức nhà nước cao cấp.
Các giáo sĩ vây quanh ông ta, và nếu được ban ơn, sẽ ăn cùng bàn với ông
ta và dạy học trong sân của ông ta. Với sự xuất hiện của triều đại Sassanid
đầu thế kỷ 3 và việc khôi phục quốc giáo Zoroaster, áp lực tôn giáo lên
những cộng đồng Do Thái gia tăng. Quyền lực của ông hoàng suy giảm, và
trong quá trình đó thì ảnh hưởng của các học giả lại tăng lên. Tại học viện
Sura thế kỷ 3 có khoảng 1.200 học giả, con số này còn tăng lên trong
những tháng nông nhàn. Sau khi thoát khỏi hậu quả tồi tệ của những cuộc
nổi dậy Do Thái chống lại La Mã, các cộng đồng Babylon đề ra những tiêu
chuẩn học vấn cao hơn. Trong bất cứ trường hợp nào, cộng đồng Do Thái ở
Babylon vẫn luôn coi mình là nơi lưu giữ truyền thống Do Thái nghiêm
ngặt nhất và có dòng máu thuần khiết nhất. Talmud Babylon khẳng định:
“Mọi xứ đều là bột so với [men của] xứ Israel, và Israel là bột so với
Babylon.”
Đúng là Babylon dựa vào phương Tây để đưa ra các quyết định
về lịch trình, và một chuỗi những dấu hiệu kết nối các học viện với