Do Thái bình thường biết đọc biết viết sẽ học năm cuốn sách của Moses và
sách cầu kinh, trong đó có thông tin về Luật Miệng, ngày lễ Sabbath và các
lễ hội. Học giả ngoài ra phải thông thạo phần còn lại của Kinh Thánh cũng
như “sắc lệnh” và luật được pháp điển hóa. Các tiến sĩ biết tất cả những thứ
này, cộng với Mishnah, Talmud và các bài chú giải. Học giả có thể thuyết
giảng, viết thư dùng cho mục đích giải thích hay mô tả, và làm trợ lý cho
quan tòa. Nhưng chỉ có một tiến sĩ, với tước hiệu Thành viên học viện, mới
hiểu được ngọn nguồn của Luật và các văn bản giải thích cho ngọn nguồn
đó, và mới có thể đưa ra một phán quyết có hiểu biết.
Các tiến sĩ và học giả cao cấp tạo nên học viện. Ở Babylon, bộ ba quyền
lực là gaon, chủ tịch tòa án, người làm phó cho gaon, và thầy thông giáo,
người ghi lại những gì được phán quyết. Tập thể học viện ngồi thành bảy
hàng đối diện với gaon. Mỗi hàng có 10 chỗ, và học giả đáng kính nhất
trong mỗi hàng được gọi là rosh ha-seder, tức người đứng đầu hàng. Mỗi
thành viên của học viện có một chỗ ngồi cố định theo thứ tự trước sau, mà
ban đầu được xác định thông qua dòng dõi. Nhưng thành viên có thể được
thăng chức hoặc giáng chức tùy vào thành tích trong công việc đã đạt được,
và theo đó mà trả lương. Tuy nhiên, với hầu hết thành viên của học viện,
việc là thành viên của học viện không phải là một công việc toàn thời gian.
Họ phục vụ cộng đồng trong vai trò quan chức, hoặc kiếm sống bằng nghề
thủ công hay buôn bán. Toàn bộ học viện nhóm họp hai lần một năm, mỗi
lần kéo dài một tháng, vào cuối mùa hè và cuối mùa đông. Phiên họp toàn
thể, hay kallah, diễn ra vào đầu mùa xuân, thảo luận và công bố phán quyết
về những câu hỏi được gửi về từ nước ngoài, sao cho câu trả lời có thể
được cánh lái buôn mang đi, họ khởi hành ngay sau lễ Vượt qua. Cả hai
phiên họp đều có những buổi giảng dạy, tại đó gaon giải thích các phần
trong Talmud cho 2.000 học viên ngồi xổm, người phiên dịch hay turgeman
(một từ đến nay còn sót lại dưới dạng dragoman) đóng vai trò như cái loa.
Có các thứ bậc người dạy khác nhau, thấp nhất là “người nhắc lại,” thường
là bị mù bẩm sinh, người được đào tạo để nhắc lại thuộc lòng các đoạn rất
dài trong Kinh Thánh với những ngâm nga, ngắt nghỉ hay nhấn nhá chính