Tại sao người Do Thái lại kiên nhẫn chịu đựng kiểu đàn áp này đến vậy?
Trong một cuốn sách về người Do Thái ở Venice, Simhah Luzzatto (1583-
1663), từng làm giáo sĩ cho họ trong 57 năm, cho rằng tính thụ động của
người Do Thái, thứ khiến cho Ibn Verga rất khó chịu, là một vấn đề thuộc
về đức tin: “Vì họ tin rằng bất cứ thay đổi có thể nhận ra nào liên quan đến
họ… đều tới từ một đấng cao hơn chứ không phải từ nỗ lực của con
người.”
Nhiều người Do Thái lúc đó cảm thấy lo lắng, vì cộng đồng Tây
Ban Nha cực lớn vốn giàu có và thế lực cũng đã không làm gì được để
chống lại việc họ bị trục xuất một cách tàn bạo. Một số người chỉ ra sự
tương phản với tính hiếu chiến Do Thái thời cổ đại; tại sao người Do Thái
không thể giống như tổ tiên của họ, Mordecai? Họ trích dẫn Sách Esther:
“Quần thần của nhà vua trong triều đình nhất nhất phải cúi chào và bái lạy
Aman… Nhưng Marđôkê đã chẳng cúi chào bái lạy gì cả.”
Nhưng sách
này - sách được người Do Thái yêu thích, hồi đó và bây giờ - có hướng dẫn
khác. Chẳng phải Esther, theo lời khuyên của Mordecai, đã che giấu nguồn
gốc Do Thái của mình hay sao? Esther “chẳng tỏ ra dân mình và quê hương
mình,” như nhiều người marrano tỏ ra. Người Do Thái che giấu, bí mật,
cũng như người Do Thái thụ động, xưa như Kinh Thánh. Rồi cũng có
Naaman, là người “cúi xuống trong đền thờ Rimmon.” Tuy nhiên, người
Do Thái ý thức được rằng Sách Esther chứa đựng lời cảnh báo, vì Haman
ác độc đã đề xuất với Vua Ahasuerus tàn sát người Do Thái. Giáo sĩ Joseph
ibn Yahia, trong bài bình chú về Sách Esther được xuất bản ở Bologna năm
1538, chỉ ra rằng lý lẽ của Haman - người Do Thái “tản mạn, rải rác ra giữa
các dân tộc” khiến họ không có khả năng chống cự - được áp dụng tương tự
cho người Do Thái sống trong thời ông.
Sự thật là các cộng đồng Do Thái chấp nhận sự đàn áp và thân phận hạng
hai, miễn là điều đó được xác định bằng những quy tắc bất biến và không
độc đoán. Thứ họ ghét nhất là sự không chắc chắn. Ghetto mang lại an ninh
và thậm chí sự thoải mái ở một mức độ nào đó. Nó làm cho việc tuân thủ
luật trở nên dễ dàng hơn theo nhiều cách, qua việc tập trung và tách biệt
người Do Thái. Nếu sự tách biệt, như giáo hội tuyên bố, bảo vệ người Kitô