những thứ quý giá như vậy; quả thực, người Do Thái có những cấm kỵ chi
tiêu của riêng mình, nhằm tránh “sự đố kỵ và căm ghét của dân ngoại, là
những người nhìn chằm chằm chúng ta.”
Tuy nhiên, bất chấp mọi hình thức hạn chế, vẫn không thiếu sự vui vẻ trong
ghetto Venice. Một người đương thời mô tả các nghi lễ của ngày Ăn mừng
Luật:
Một kiểu lễ hội hóa trang nửa vời được tổ chức tối nay, vì nhiều trinh nữ và phụ nữ mới lập
gia đình đeo mặt nạ để không bị ai nhận ra, và tới tất cả các giáo đường. Họ bị đàn ông đàn bà
Kitô bu lấy vì tò mò… Mọi dân tộc đều có mặt, người Tây Ban Nha, người Levantine, người
Bồ Đào Nha, người Đức, người Hy Lạp, người Ý và các dân tộc khác, mỗi dân tộc hát theo
phong tục của mình. Vì họ không sử dụng nhạc cụ, nên một số người vỗ tay trên đầu, một số
vỗ vào đùi, một số dùng ngón tay bắt chước nhạc cụ castanet, một số giả vờ chơi ghita bằng
cách cào vào áo. Tóm lại, họ làm ồn, nhảy nhót khiêu vũ, mặt mũi nhăn nhó, mồm miệng méo
mó, tay chân vặn vẹo và các bộ phận khác nữa, để bắt chước lễ hội hóa trang.
Việc không có nhạc cụ hoàn toàn là do sự phản đối của các giáo sĩ. Nhiều
người trong số họ phản đối âm nhạc nghệ thuật dưới bất cứ hình thức nào,
với lý do là nó lặp đi lặp lại quá nhiều những từ thiêng liêng trong lời cầu
nguyện, và nhất là tên Chúa - họ lập luận, dù không thuyết phục lắm, rằng
điều đó có thể khiến người khờ khạo tin là có hai Chúa hoặc nhiều hơn thế.
(Ở Anh thế kỷ 16 và thế kỷ 17, người Thanh giáo đưa ra những lập luận
tương tự chống lại âm nhạc đa âm, nhất nhất cho rằng chỉ được dùng một
nốt cho mỗi âm tiết trong lời cầu nguyện.) Ở Senigallia gần Ancona, còn
sót lại ghi chép về một cuộc cãi vã dữ dội giữa giáo sĩ địa phương và
maestro di capella
là Mordecai della Rocca - với sự giúp đỡ của những
trích dẫn rất chi tiết từ Talmud và các nguồn kabbalah, giáo sĩ thì khăng
khăng cho rằng âm nhạc tồn tại đơn giản là để làm nổi bật lên ý nghĩa của
văn bản, mọi thứ khác “chỉ là trò hề.”
Mặc dù vậy, ghetto Venice chắc
chắn có một học viện âm nhạc từ đầu thế kỷ 17. Các nghiên cứu của Cecil
Roth về cộng đồng Do Thái thời Phục hưng cho thấy, thường xuyên có các