lời than phiền từ những người theo chủ nghĩa khắt khe về sự xa xỉ và trần
tục của đời sống trong ghetto, và về việc người ta chuộng tiếng Ý hơn tiếng
Hebrew, nên xuất hiện yêu cầu phải có lời cầu nguyện trong ngôn ngữ hằng
ngày. Người Do Thái viết kịch và các tác phẩm về toán, thiên văn và kinh
tế, tất cả đều bằng tiếng Ý. Họ cũng đưa ra những lập luận rất hay để ủng
hộ việc đi thuyền gondola vào ngày Sabbath.
Họ có trường học riêng trong
ghetto, nhưng họ được phép theo học trường y ở Padua gần đấy, và được
cấp bằng ở đó. Nhiều giáo sĩ còn muốn các bức tường của ghetto cao hơn
nữa.
Quả thực, dù mối quan hệ giữa người Do Thái với thế giới bên ngoài có xu
hướng làm nên đặc điểm quan trọng nhất của lịch sử, song phần lớn thời
gian người Do Thái quan tâm nhiều hơn đến công việc nội bộ của mình,
vốn đôi khi đầy bão táp. Khi ghetto Venice đang được xây dựng, cộng đồng
Do Thái Ý bị rung chuyển vì những nỗ lực của vị giáo sĩ David
Piazzighettone dễ tính, thay mặt họ đưa ra phán quyết nhằm trừng phạt
Immanuel ben Noah Raphael da Norsa, một người giàu có cai trị cộng đồng
Ferrara như bạo chúa, ông thường nói: “Ta ngồi đây trong thành của ta giữa
người của ta, và bất cứ ai có khúc mắc gì với ta hãy để họ tới đây kiện ta.”
Người Kitô cũng như người Do Thái cúi mình trước ông, người ta nói vậy.
Hoạt động của ông bị lộ khi Abraham da Finzi đưa ông ra trước tòa án giáo
sĩ ở Bologna, vì cho rằng Norsa đã lừa mình 5.000 florin vàng, một viên đá
ruby và một viên ngọc lục bảo. Con trai của Norsa cho biết cha mình đi
vắng, từ chối chấp nhận trát tòa, nói “Cút đi, fresca di merda.”
Vị giáo sĩ
dễ tính cũng từ chối phục vụ, kêu lên: “Ta phải làm gì với ngươi đây, putto
di Haman?”
Vụ việc được đưa ra trước nửa tá tòa án giáo sĩ trên khắp
nước Ý, và mặc dù hầu hết đều chống lại Norsa, nhưng ông có một người
ủng hộ dũng cảm ở Abraham Mintz, cha của người này là Giáo sĩ Judah
Mintz từng đứng đầu Học viện Padua trong 47 năm, và sau này là giáo sĩ
xứ Mantua. Những bức thư từ phía bên kia và trát đòi hầu tòa bị xé hết; các
giáo sĩ bị đọa nhốt vào cũi và bị đưa ra tòa án Kitô. Nhóm giáo sĩ này xúc
phạm nhóm giáo sĩ kia vì không có gia đình và không có học; mỗi nhóm