của họ không thuộc về họ vì nó đã được “moi từ những đồng tiền lãi ở
chúng ta.” Luther viết:
Người cho vay lãi là một tên trộm và tên giết người thâm căn cố đế… Bất cứ ai ăn hết, làm
hỏng và đánh cắp đồ ăn của người khác, thì người đó coi như phạm tội giết người (vì dối trá)
cũng như khi bỏ đói một người hay hại chết người ta. Người cho vay lãi làm như vậy, và ngồi
đó ung dung trên ghế khi lẽ ra phải bị treo cổ trên giá, ăn cướp được bao nhiêu đồng thì để
cho bấy nhiêu quạ rỉa xác… Để cho trên trái đất không còn kẻ thù lớn hơn nào của con người,
sau quỷ Satan, như kẻ ham tiền và cho vay nặng lãi, vì kẻ đó muốn làm Chúa của muôn
người… Kẻ cho vay nặng lãi là một con quỷ khổng lồ, như một người đã hóa thành sói… Và
vì chúng ta bẻ xương chúng trên bánh xe và chặt đầu những kẻ cướp đường, kẻ giết người và
kẻ trộm nhà, chúng ta còn phải bẻ xương và giết thêm bao nhiêu kẻ nữa đây… săn lùng,
nguyền rủa và chặt đầu tất cả những kẻ cho vay nặng lãi!
Luther không hài lòng với việc chửi bới. Thậm chí trước khi viết cuốn sách
nhỏ bài Do Thái, ông còn khiến người Do Thái bị trục xuất khỏi Saxony
năm 1537, và vào những năm 1540, ông đuổi họ ra khỏi nhiều thành phố ở
Đức; ông cố thuyết phục cử tri bỏ phiếu trục xuất họ khỏi Brandenburg
năm 1543 nhưng không thành. Môn đệ của ông tiếp tục phản đối người Do
Thái ở đó, họ cướp phá giáo đường Berlin năm 1572, rốt cuộc vào năm sau
họ đã có được cái mình muốn: người Do Thái bị cấm trên toàn bộ đất nước
họ. Mặt khác, Jean Calvin có thiện chí hơn với người Do Thái, phần vì ông
có xu hướng đồng ý với họ về vấn đề cho vay lãi; ông bình luận khách quan
về lập luận của người Do Thái trong các bài viết của mình và thậm chí bị
kẻ thù theo giáo lý Luther buộc tội là người Do Thái hóa.
người Do Thái đã bị trục xuất khỏi các thành phố và vùng Palatinate theo
giáo lý Calvin.
Do thái độ thù địch của đạo Tin Lành, nên người Do Thái bị đẩy vào vòng
tay của hoàng đế. Charles V khi cai trị Tây Ban Nha chẳng phải bạn bè gì.
Ông ta khiến giáo hoàng lập ra một tòa án dị giáo ở Bồ Đào Nha năm 1543,
tống nhiều người marrano ra khỏi Lisbon bảy năm sau đó, trục xuất người