dù chúng vẫn sống sót và được tái bản liên tục. Năm 1671, ông gửi thư cho
nhà lãnh đạo Do Thái Orobio de Castro, phủ nhận chuyện mình là người vô
thần và phản bác cáo buộc cho rằng Tractatus là một cuốn sách phản tôn
giáo. Nhưng cuốn Ethics xuất bản sau khi ông qua đời đã cho thấy ông là
người phiếm thần thuộc loại tỉ mỉ một cách dị thường. Mặc dù điều này có
vẻ lạ lùng với chúng ta, song một số hình thức phiếm thần luận rõ ràng
được coi là tương thích với Do Thái giáo vào thế kỷ 17. Kabbalah, khi đó
được nhiều người Do Thái coi là có thể chấp nhận được, có khuynh hướng
phiếm thần; Zohar có nhiều đoạn gợi ý rằng Chúa là mọi thứ và mọi thứ là
Chúa. 20 năm sau khi Spinoza qua đời, Giáo sĩ Sephardi ở London David
Nieto (1654-1728) gặp rắc rối nghiêm trọng vì cho ra một tác phẩm bằng
tiếng Tây Ban Nha, On Divine Providence (Bàn về Chúa), đánh đồng tự
nhiên với Chúa. Cuộc tranh luận được chuyển đến học giả Talmud vĩ đại
Zevi Ashkenazi ở Amsterdam, là người phán rằng lập luận của Nieto không
chỉ mang tính Do Thái giáo có thể chấp nhận được, mà còn gần như phổ
biến trong một số nhà tư tưởng Do Thái.
Tuy nhiên, rắc rối với chủ nghĩa phiếm thần của Spinoza là ông đã đẩy nó
đi tới chỗ không thể nào phân biệt một cách logic hay đúng đắn giữa nó với
chủ nghĩa vô thần, ông khăng khăng cho là mình không nói rằng thế giới
vật chất, như chúng ta thấy và đối xử với nó, là Chúa, ông nói trong cuốn
Ethics của mình rằng “Chúng ta dễ dàng tưởng tượng toàn bộ tự nhiên là
một cá thể,” vì một cá thể có thể là một phần của một cá thể lớn hơn, ad
infinitum.
Nhưng ông không coi Chúa là một con người. Ông nói rằng gán
cho Chúa những thuộc tính như “ý chí” hay “trí tuệ” cũng giống với việc
yêu cầu Sirius sủa, chỉ vì chúng ta gọi nó là Sao Khuyển. Trên thực tế, ông
chỉ giữ lại từ Chúa vì lý do lịch sử và tình cảm. Đánh đồng Chúa với toàn
bộ thực tại, ông phải đồng ý với người vô thần khi người vô thần khăng
khăng cho rằng thực tại không thể được chia ra thành một phần là Chúa và
một phần không phải là Chúa - cả hai đều phủ nhận một sự tương phản trên
thực tế.
Nhưng nếu Chúa không thể được tách khỏi bất cứ thứ gì khác thì
không thể nói người “tồn tại” theo bất cứ nghĩa nào mà một người bình