Do đó, ông ta thay đổi chiến thuật của mình. Goebbels tiếp tục công việc
tuyên truyền bài Do Thái, nhưng kể từ đó ông này bị tước bỏ vai trò quan
trọng trong bạo lực bài Do Thái. Vai trò đó giờ được trao gần như hoàn
toàn cho Himmler. Như trước đây, “giận dữ” được dùng làm cái cớ cho một
chiến dịch mới trong đó tiến hành các biện pháp pháp lý chống người Do
Thái. Nhưng lần này, quá trình thực thi rất quan liêu. Mọi động thái được
các nhà lý luận của Đảng chứ không phải các quan chức có kinh nghiệm
suy tính cẩn thận từ trước, được hợp pháp hóa và hệ thống hóa. Như Raul
Hilberg, sử gia hàng đầu về Holocaust, chỉ ra rằng chính sự quan liêu hóa
chính sách này khiến cho cuộc thảm sát có quy mô rất lớn và biến thành
diệt chủng.
Sự quan liêu hóa cũng đảm bảo rằng lúc này hay lúc khác, gần như mọi cơ
quan chính phủ Đức và rất nhiều thường dân đều tham gia vào các hoạt
động bài Do Thái. Cuộc chiến của Hitler chống người Do Thái trở thành
một nỗ lực quốc gia. Để thực hiện chính sách, đầu tiên phải nhận diện
người Do Thái, tịch thu tài sản của họ, rồi đưa họ vào trại tập trung. Việc
nhận diện liên quan đến cả ngành y lẫn giáo hội. Đảng Quốc xã thấy rằng
trên thực tế, việc xác định một người Do Thái dựa theo chủng tộc là quá
khó. Họ phải viện đến tiêu chí tôn giáo, sắc lệnh cơ bản của họ ngày 11
tháng 4 năm 1933, nhằm hất người Do Thái ra khỏi lĩnh vực dân sự, định
nghĩa “người không thuộc huyết thống Aryan” là người có cha mẹ hay ông
bà theo Do Thái giáo. Nhưng việc này dẫn tới bất đồng. Năm 1935, một
cuộc họp y học giữa bác sĩ Wagner Bộ trưởng Y tế của Đảng, bác sĩ Blome
Thư ký Hội Y học Đức, và bác sĩ Gross lãnh đạo Văn phòng Chính trị
Chủng tộc, đã quyết định rằng những ai có một phần tư dòng máu Do Thái
là người Đức, còn những ai có một nửa dòng máu Do Thái là người Do
Thái, vì (Blome nói) “ở người có một nửa dòng máu Do Thái thì gen Do
Thái khá trội.” Nhưng ngành dân chính không chấp nhận định nghĩa này.
Họ định nghĩa người Do Thái là người có một nửa dòng máu Do Thái giáo
hay những ai kết hôn với người Do Thái. Công chức có cách làm của mình,
vì chính họ là người viết luật chi tiết, trong đó có Luật Công dân Đế chế