chiến hoàn toàn không có sự cân xứng. Các nước Ả-rập có thể thua nhiều
cuộc chiến. Israel không thể thua dù chỉ một cuộc chiến. Một chiến thắng
của Israel không thể mang lại hoà bình. Nhưng một thất bại của Israel đồng
nghĩa với thảm hoạ. Israel đã luôn coi Ai Cập là kẻ thù nguy hiểm nhất của
mình, kẻ chắc chắn có khả năng tung ra đòn nốc ao. Nhưng Ai Cập cũng là
đối thủ tổng hợp nhất trong các đối thủ của Israel. Người Ai Cập không
phải là người Ả-rập đích thực. Ai Cập đang đấu tranh để có được vị trí lãnh
đạo Trung Đông và để có uy tín, chứ không phải vì bất cứ cam kết tình cảm
sâu sắc nào. Lãnh thổ Ai Cập mà Israel nắm giữ, cho dù có hữu ích đến đâu
(một mỏ dầu lớn được xây ở đó trong giai đoạn 1967-1973), vẫn không
phải là một phần di sản lịch sử của người Do Thái. Vì tất cả những lý do
này, hoà bình với Ai Cập là khả thi. Thứ ngăn cản hoà bình là những bầm
dập của Ai Cập về danh dự quân sự. Nhưng Ai Cập không còn bầm dập
nữa khi họ có chiến thắng đầu tiên vào năm 1973, mà thời gian và sự tuyên
truyền có thể làm cho nó có vẻ quan trọng hơn so với thực chất của nó.
Có một rào cản nữa. Israel từ khi ra đời đã được cai trị bởi một liên minh
do Công Đảng chi phối. Sự linh hoạt của liên minh này đối với vấn đề biên
giới thể hiện qua triết lý thực dụng đã được Abba Eban tóm tắt bằng lời.
Nhưng phe đối lập duy trì truyền thống tối đa hóa kiểu Jabotinsky đối với
vấn đề biên giới. Hoà bình với Ai Cập sẽ bao gồm những hy sinh về lãnh
thổ rất lớn từ phía Israel, cả hy sinh thực tế cũng như hy sinh tiềm năng.
Điều đó đòi hỏi một sự đồng thuận quốc gia. Phe đối lập sẽ phản đối. Do
đó, khi liên minh của Công Đảng thua trong cuộc bầu cử tháng 5 năm 1977
và chuyển giao quyền lực lần đầu tiên cho phe Xét lại dưới dạng Đảng
Likud của Begin, thì sự thay đổi này, một nghịch lý quen thuộc với các xã
hội dân chủ, đã làm cho hoà bình trở nên khả thi hơn. Vì cam kết tối đa hóa
của mình, Begin ở vào vị trí có thể đổi đất lấy hoà bình theo cách mà không
một lãnh đạo Công Đảng nào kể từ thời Ben Gurion dám làm.
Sadat, người Ả-rập có tính cách thực tế đầu tiên kể từ thời Abdullah, nhận
ra điểm mấu chốt này. Chưa đầy sáu tháng sau chiến thắng của Đảng