Palestine, nó buộc phải thỏa hiệp sau khi Hitler lên nắm quyền và nêu yêu
sách về thị thực nhập cư trong cơn hoảng sợ. Tất cả những điều này đều đi
qua Cơ quan Do Thái của người Zion, một tổ chức cũng kiểm soát cả
nguồn tài chính trung tâm để chi trả cho hoạt động định cư mới. Sự thật là,
giống như người Do Thái đối mặt với người Philistine, Agudah không biết
làm cách nào để giữ vững nguyên tắc của mình trước chủ nghĩa Hitler.
Tuyên bố Balfour không thể là một hình thức trốn thoát do thần thánh xếp
đặt? Năm 1937, một trong các nhà lãnh đạo của Agudah là Issac Breuer,
cháu trai của Giáo sĩ Hirsch nổi tiếng, hỏi Hội đồng Những người vĩ đại
một câu hỏi chính thức: Tuyên bố Balfour có áp đặt một nhiệm vụ do thần
thánh xếp đặt cho người Do Thái là phải xây dựng một quốc gia, hay đó là
một “mưu mẹo của Satan”? Họ không thể thống nhất về một câu trả lời nên
Issac Breuer tự tìm lấy câu trả lời cho mình, trong bối cảnh Holocaust đưa
ra những lý do còn thuyết phục hơn để chấp nhận chủ nghĩa Zion. Lập luận
cuối cùng của Breuer cho rằng quốc gia là món quà từ Thiên đường cho
Israel tử vì đạo và có thể là “khởi đầu của sự cứu chuộc,” miễn là nó phát
triển được dưới sự hướng dẫn từ Torah, trở thành cơ sở cho ý thức hệ của
Agudah.
Do đó, khi quốc gia chuẩn bị được thành lập, Agudah đòi hỏi nhà nước
phải có một cơ sở pháp lý Torah. Điều này đã bị bác bỏ. Cơ quan Do Thái
viết cho Agudah, ngày 29 tháng 4 năm 1947: “Việc thành lập quốc gia cần
phải có sự xác nhận của Liên Hợp Quốc, và điều này sẽ không thể diễn ra
nếu không có sự đảm bảo quyền tự do lương tâm ở quốc gia cho mọi công
dân và nếu không làm rõ rằng ý định ở đây không phải là lập ra một nhà
nước thần quyền.” Phải là nhà nước thế tục. Mặt khác, Cơ quan Do Thái
chấp nhận quan điểm tôn giáo về ngày Sabbath, quy định về thực phẩm và
hôn nhân, cho phép tự do tôn giáo đầy đủ ở trường học. Thỏa hiệp này giúp
Agudah có thể tham gia Hội đồng Chính phủ Lâm thời khi nhà nước mới
thành lập, với tư cách thành viên của Mặt trận Tôn giáo Thống nhất, hình
thành các liên minh cầm quyền giai đoạn 1949-1952. Quan điểm của
Agudah được trình bày như sau (ngày 10 tháng 10 năm 1952):