và bảo vệ” của chủ nghĩa Zion, cùng những cuộc chiến và chinh phạt của
nó:
Chúng ta không ủng hộ bất cứ sự thù ghét hay thù địch nào, và trên hết là bất cứ sự giao tranh
hay chiến tranh dưới mọi hình thức nhằm chống lại bất cứ dân tộc, quốc gia hay ngôn ngữ
nào, vì Torah thiêng liêng đã không đòi hỏi chúng ta phải làm thế lúc lưu vong, mà ngược lại.
Nếu do tội lỗi quá nhiều khiến chúng ta hiển nhiên cùng chung số phận với những kẻ nổi loạn
này [chống lại Chúa], thì cầu cho chuyện đó không xảy ra! Tất cả những gì chúng ta có thể
làm là cầu nguyện với Đức Chúa thiêng liêng, để người có thể giải thoát chúng ta khỏi số
phận và cứu rỗi chúng ta.
Những người canh gác coi mình là một “tàn dư,” “từ chối quỳ gối trước
Baal” như trong “thời Elijah,” hay “ăn tại bàn của Jezebel.” Chủ nghĩa Zion
là “một cuộc nổi loạn chống lại Vua của các Vua,” và thần học của họ ngụ
ý quốc gia Do Thái sẽ kết thúc trong thảm hoạ còn tồi tệ hơn cả Holocaust.
Do đó, từ khi mới ra đời, nhà nước Zion thế tục vấp phải phản đối tôn giáo
từ ba bên: từ bên trong liên minh chính phủ, từ bên ngoài liên minh nhưng
với sự đồng thuận của người Zion, và từ bên ngoài sự đồng thuận nhưng ở
trong đất nước. Phản đối diễn ra dưới muôn hình muôn vẻ, từ ấu trĩ cho đến
bạo lực: dán tem ngược lên thư và bỏ chữ “Israel” ra khỏi dòng địa chỉ; xé
thẻ căn cước; tẩy chay bầu cử; biểu tình; bạo động tổng lực. Nhà nước
Israel, giống các nhà nước đi trước nó như Hy Lạp và La Mã, đối mặt với
một bộ phận dân số, nhất là ở Jerusalem, thường dễ nổi giận bất thình lình
vì những quyết định dù nhỏ và thiếu cân nhắc của chính phủ. Tuy nhiên,
thông thường quyền lực tôn giáo thể hiện mình bằng việc tranh luận quyết
liệt trong Knesset và nhất là trong nội các. Trong bốn chính phủ đầu tiên
của Israel, không dưới năm cuộc khủng hoảng nội các là do các vấn đề tôn
giáo gây ra: năm 1949 là về việc nhập khẩu thực phẩm bị cấm, tháng 2 năm
1950 là về việc giáo dục tôn giáo cho trẻ em Yemen ở các trại quá cảnh,
tháng 10 năm 1951 và một lần nữa tháng 9 năm 1952 là về việc bắt các cô
gái của các gia đình Chính thống giáo đi lính, và tháng 5 năm 1953 là về