Giáo dục đặt ra những vấn đề vô cùng phức tạp. Dưới thời ủy trị, có bốn
loại trường học Do Thái: Zion Phổ thông (thế tục), Histadrut (thế tục-hợp
tác xã), Mizrachi (Torah-thế tục) và Agudah (duy nhất Torah). Đạo luật
Giáo dục Thống nhất năm 1953 ghép bốn loại này thành hai loại: trường
chính phủ-thế tục và trường chính phủ-tôn giáo. Agudah rút các trường của
mình khỏi hệ thống giáo dục, nhưng sẽ không được chính phủ đầu tư nếu
không dành đủ thời gian cho các môn học thế tục. Người theo chủ nghĩa thế
tục than phiền rằng trường học Agudah dành 18 trên tổng số 32 tiết mỗi
tuần cho Kinh Thánh, sách Talmud và tiếng Hebrew (nữ sinh học nhiều
Kinh Thánh hơn, ít Talmud hơn so với nam sinh), không có thời gian cho
các môn khoa học, địa lý và lịch sử. Người Do Thái sùng đạo thì than phiền
rằng trường học nhà nước chỉ dành tám trên tổng số 32 tiết cho tôn giáo,
trong đó ba tiết dành cho tiếng Hebrew, và rằng Kinh Thánh được dạy theo
tinh thần thế tục, theo kiểu thần thoại, ngoại trừ một số đoạn nhất định
được trình bày như là lịch sử người Israel thời cổ đại.
1950, một kế hoạch thỏa hiệp rối rắm của nội các nhằm thúc đẩy “nhận
thức Do Thái” trong các trường thế tục và “nhận thức dân tộc-Israel” trong
các trường tôn giáo càng dẫn tới nhiều rắc rối hơn.
bạo động ở ba nơi chống lại chính sách tuyên truyền thế tục đối với con cái
của những người phương Đông theo Chính thống giáo, khiến một trong các
giáo sĩ của họ chua chát than phiền:
[Họ] nuôi dạy người trẻ thiếu sự thông thái trong việc vươn lên các đỉnh cao và khoác lên
người chúng sự tự cao, trong khi bỏ bê người lớn tuổi thông thái. Họ dạy trẻ ở trường rằng ở
đây - ở vùng đất Israel! - không cần làm theo những lời răn của Torah. Khi đứa trẻ đi học về
và cha mẹ bảo nó cầu nguyện, nó trả lời rằng giáo viên con nói không cần thiết hoặc giáo viên
con gọi cầu nguyện là vô nghĩa. Khi giáo sĩ tới và bảo trẻ làm lễ Sabbath, chúng không nghe
lời ông vì câu lạc bộ đang tổ chức một trận đấu bóng đá hoặc xe đang đợi để đưa chúng ra bãi
biển… nếu giáo sĩ van nài và khóc lóc thì chúng cười vào mặt ông, vì đó là điều giáo viên
chúng đã ra lệnh. Các nhà hiền triết Torah bị đẩy vào một góc trong khi lũ trẻ trở nên vĩ đại vì
chúng nắm thẻ đảng.