hơn. Bởi nếu việc thực hiện chủ nghĩa Zion mang lại cho cộng đồng Do
Thái thế giới bị quấy rối một nơi nương náu ngày càng mở với các quyền tự
quyết và bảo vệ số phận mình, thì sự phát triển của cộng đồng Do Thái Mỹ
là một sự lên ngôi thuộc đẳng cấp hoàn toàn khác, mang đến cho người Do
Thái một vai trò quan trọng, chính đáng và lâu dài trong việc định hình các
chính sách của nhà nước lớn nhất trên trái đất. Đây không phải là ảnh
hưởng Hofjuden
mong manh mà là hệ quả của sự thuyết phục dân chủ và
thực tế nhân khẩu học. Đến cuối những năm 1970, dân số Do Thái của Mỹ
là 5.780.960 người. Con số này chỉ tương đương 2,7% tổng dân số Mỹ,
nhưng nó tập trung nhiều ở đô thị, nhất là các thành phố lớn, nổi tiếng là có
ảnh hưởng văn hóa, xã hội, kinh tế và chính trị lớn hơn các thành phố nhỏ,
làng mạc và các huyện ở vùng nông thôn. Tới cuối thế kỷ 20, người Do
Thái vẫn là cư dân của các thành phố lớn. Có 394.000 người ở Tel Aviv-
Jaffa, hơn 300.000 ở Paris, 285.000 ở Moscow, 280.000 ở vùng đô thị
London, 272.000 ở Jerusalem, 210.000 ở Kiev, 165.000 ở Leningrad,
115.000 ở Montreal và 115.000 ở Toronto. Nhưng sự tập trung ở đô thị ấn
tượng nhất thuộc về Mỹ. Vùng đô thị New York, với 1.998.000 người Do
Thái, là thành phố Do Thái lớn nhất trên trái đất. Thành phố lớn thứ hai là
Los Angeles với 455.000. Tiếp theo là Philadelphia (295.000), Chicago
(253.000), Miami (225.000), Boston (170.000) và Washington DC
(160.000). Tổng cộng có 69 thành phố Mỹ có dân số Do Thái trên 10.000.
Ngoài ra còn có một sự tập trung dân số ở các bang chủ chốt. Bang New
York có 2.143.485 người Do Thái, chiếm 12% dân số bang. Người Do Thái
chiếm 6% dân số bang New Jersey, 4,6% dân số bang Florida, 4,5% dân số
bang Maryland, 4,4% dân số bang Massachusetts, 3,6% dân số bang
Pennsylvania, 3,1% dân số bang California và 2,4% dân số bang Illinois.
Trong tất cả các lá phiếu sắc tộc lớn ở Mỹ, lá phiếu Do Thái được tổ chức
tốt nhất, đáp ứng tốt nhất đối với sự hướng dẫn của giới lãnh đạo và chắc
chắn có những nỗ lực đầy hiệu quả.
Tuy nhiên, tác động chính trị trực tiếp của cử tri Do Thái có thể là một sự
phóng đại, cho dù họ có học vấn tốt đến đâu. Từ năm 1932, người Do Thái