thuyết Lenin. Kết quả là ra đời cuốn Imperialism: The Highest Stage of
Capitalism (1916) (Chủ nghĩa đế quốc: Giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư
bản), đề ra học thuyết tiêu chuẩn về chủ đề này cho tất cả các nhà nước
cộng sản, từ năm 1917 tới nay. Học thuyết của Lenin, dưới hình thức này
hay hình thức khác, cũng tạo nên thái độ của nhiều quốc gia thuộc Thế giới
Thứ ba đối với chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực dân, khi họ giành được
độc lập trong những năm 1950 và 1960.
Với nguồn gốc bài Do Thái của học thuyết này, không khó để đưa vào đây
khái niệm chủ nghĩa Zion như một hình thức của chủ nghĩa thực dân và nhà
nước Zion như một tiền đồn của chủ nghĩa đế quốc. Đúng là có những sự
thật lịch sử khó xử trong sự ra đời của Israel, với Stalin đóng vai trò là một
trong những bà đỡ chính của nó. Những sự thật này đánh đổ hoàn toàn học
thuyết Xô Viết về chủ nghĩa Zion. Nhưng giống như nhiều sự thật khác
trong lịch sử Xô Viết, chúng bị chôn vùi và lãng quên bởi những người làm
công tác tuyên truyền của chính quyền. Trong bất cứ trường hợp nào, toàn
bộ lịch sử của chủ nghĩa bài Do Thái cho thấy nó trơ ra như thế nào trước
những sự thật khó xử. Việc “chủ nghĩa Zion” trên thực tế đứng ra ủng hộ
“người Do Thái” trở nên rõ ràng một cách nhanh chóng. Phiên xử Slánsky
năm 1952 là lần đầu tiên trong lịch sử chủ nghĩa cộng sản xuất hiện lời
buộc tội mang tính bài Do Thái truyền thống về một âm mưu Do Thái toàn
thế giới, với ủy ban Điều phối Hỗn hợp Mỹ Do Thái và chính phủ Israel
gồm các bậc trưởng lão Zion hiện đại, được một chính phủ cộng sản chính
thức đưa ra. Chuyện sau hậu trường thậm chí còn tệ hơn. Thứ trưởng Ngoại
giao người Do Thái Artur London, bị kết án chung thân nhưng được thả
trong sự kiện “Mùa xuân Prague” năm 1968, đã tiết lộ cơn thịnh nộ bài Do
Thái của công tố viên trưởng, Major Smole: “[Ông ta] túm cổ tôi và bằng
một giọng nói run lên vì căm ghét, ông ta hét: ‘Mày và chủng tộc bẩn thỉu
của mày, chúng tao sẽ tiêu diệt hết. Không phải cái gì Hitler làm cũng
đúng. Nhưng việc ông ta tiêu diệt bọn Do Thái là một điều tốt. Có quá
nhiều bọn ấy trốn được phòng hơi ngạt, nhưng chúng tao sẽ làm nốt phần
việc ông ta để lại.’”