kim. Tuy nhiên, vào thời đó, việc cai trị của ông luôn bấp bênh. Lực lượng
đáng tin cậy nhất của ông không phải người Do Thái, mà lại là đội cận vệ
thuộc lực lượng đánh thuê nước ngoài, người Cherethite và người Pelethite.
Quyền lực của ông dựa vào một đội quân chuyên nghiệp, mà sĩ quan của nó
phải được thưởng bằng đất để họ có thể biến thành thái ấp nuôi quân mình.
Nhưng để có đất thưởng thì trước tiên ông phải chiếm được đất, và điều
này không phải lúc nào cũng làm được bằng cách chinh phạt. Vì lý do này
mà dẫn tới một loạt các cuộc nổi dậy và âm mưu chống lại sự cai trị của
ông, nghiêm trọng nhất là cuộc nổi dậy do chính Absalom con trai ông cầm
đầu. Các bộ tộc theo bản năng vẫn mang tính ly khai. Họ bực bội về chi phí
cho các chiến dịch của David, có lẽ còn bực bội hơn thế về những xu
hướng tập trung hóa mà ông đang đẩy mạnh, và bộ máy vương quyền
phương Đông mà ông đưa vào áp dụng - một quân sư và ban thư ký, một
hậu cung tì thiếp, corvée,
một triều đình đủ ban bệ. Những người dân thôn
quê này cảm thấy họ chẳng có phần trong nhà nước kiểu mới và bắt chước
tiếng kêu khóc thống khổ của Sheba xứ Benjam, người “thổi tù và mà nói:
Chúng ta chẳng có phần với Đavit. Chúng ta chẳng có khoản với con của
Ysai. Ai về lều nấy, hỡi Israel!”
Tất cả những cuộc nổi dậy này đều bị dập
tắt, nhờ vào cỗ máy quân sự của David; nhưng triều đại 40 năm chưa khi
nào thôi rắc rối, và các mưu đồ tì thiếp tranh giành quyền kế vị - không thể
tách rời khỏi chế độ đa thê quân chủ - tiếp tục cho đến lúc kết thúc.
Dù sao David vẫn là một vị vua vĩ đại với ba lý do. Thứ nhất, ông gộp vai
trò vua chúa và tư tế vào làm một theo cái cách mà không bao giờ có thể
xảy ra với Saul. Samuel không có người kế vị gần nhất, đa phần quyền lực
tinh thần của ông được giao cho David. David tuy có lúc đồi bại, nhưng rõ
ràng là một người có cảm nhận tôn giáo sâu sắc. Giống con trai và người
thừa kế của mình là Solomon, ông có nhiều biệt tài, trong đó có trí tưởng
tượng nghệ thuật phong phú. Truyền thuyết cho rằng ông là người chơi
nhạc, nhà thơ và người soạn thánh ca rất thuyết phục đến mức khó bác bỏ
được. Kinh Thánh chép rằng ông đóng một vai trò cá nhân trong nghi thức
múa lễ. Ông dường như đã biến đổi ngôi vương, được tạo ra nhờ sự cần