Trong số những lính đánh thuê mà Saul tuyển mộ có David; chính sách của
ông là thế này: “Hễ Saul thấy người nào anh tài dũng cảm, thì ông liền thâu
nạp.”
Nhưng văn bản Kinh Thánh, như hiện thời, nhầm lẫn hai tầng khác
biệt trong sự nghiệp quân sự của David. David xuất thân là người chăn cừu,
là hậu duệ của Ruth, một người Moab khiêm tốn và hấp dẫn. Khi mới được
chọn để phụng sự, ông không biết gì về vũ khí. Ông đeo gươm và mặc áo
giáp, “Con không thể bước đi được với những thứ này, vì con chưa hề thử
đến.”
Ông sử dụng một thứ vũ khí nguyên thủy hơn, ná bắn đá, để đạt
được chiến công lớn đầu tiên của mình, giết kẻ mạnh của Philistine là
Goliath. Nhưng một phiên bản khác kể rằng David thu hút sự chú ý của
Saul vì “biết gảy đàn, một người tài cán và là một chiến sĩ, có tài ăn nói,
dung mạo khôi ngô.”
Sự thật thì dường như David phụng sự Saul vào các
thời kỳ khác nhau, nhưng David được huấn luyện quân sự chuyên nghiệp
để trở thành lính đánh thuê là do người Philistine, ông học từ họ các
phương pháp tiến hành chiến tranh, trong đó có cách sử dụng vũ khí bằng
sắt mới của họ, và ông thành công tới mức Vua Achish xứ Gath ban tặng
cho ông một thái ấp. Ông có thể đã coi mình là người Philistine hoàn toàn,
nhưng cuối cùng ông lại chọn ngôi vương Judah. Vừa là chỉ huy Philistine,
vừa là người cầm đầu cuộc phản đối Saul ngu ngốc, ông gây dựng một
nhóm hiệp sĩ và binh lính chuyên nghiệp, họ thề trung thành, gắn bó với
ông và mong muốn được thưởng bằng đất đai. Đây là lực lượng giúp ông
trở thành Vua xứ Judah sau khi Saul chết. Sau đó ông đợi cho bất đồng nổ
ra ở vương quốc phía bắc, Israel, và vụ sát hại Ishbaal là người kế vị Saul ở
đó. Lúc này, các bậc trưởng lão của Israel muốn trao cho ông ngôi vương
miền bắc thông qua giao ước hiến pháp. Điều quan trọng cần hiểu là ít nhất
lúc đầu, vương quốc của David không phải một quốc gia thống nhất, mà là
hai thực thể quốc gia riêng biệt, mỗi thực thể có một giao ước riêng với
ông.
David trở thành nhà vua thành công và được yêu mến nhất mà Israel từng
có, nhà vua và nhà cai trị điển hình nhất, thế nên hơn 2.000 năm sau khi
ông qua đời, người Do Thái vẫn coi triều đại của ông là một thời hoàng