Thế rồi xuất hiện rất nhiều nhà tiên tri, trong đó có cả các nhà tiên tri giả,
như Kinh Thánh thường nhấn mạnh. Để gây ảnh hưởng, một nhà tiên tri
phải tránh những thái cực của khuynh hướng bè phái và phải duy trì liên lạc
với dòng chính của đời sống Do Thái. Chức năng lớn nhất của ông ta là làm
trung gian giữa Chúa và con người, để làm được điều đó ông ta phải hoà
vào đám đông. Khi Samuel trưởng thành, ông làm quan tòa, đi đó đây khắp
xứ.
Lúc lực lượng Philistine hùng mạnh tấn công vào trung tâm các khu
định cư Do Thái, gây ra những tổn thất nhục nhã, thậm chí đoạt được
Rương Thánh tích và (hình như) phá hủy cả điện thờ Shiloh, lẽ tự nhiên là
người dân sẽ cầu viện Samuel và ông sẽ đóng vai trò tối quan trọng trong
việc quyết định liệu người Do Thái tuyệt vọng có nên đi theo chế độ vương
quyền hay không, và nếu vậy thì thế nào.
Samuel quyển 1 cho chúng ta những cái nhìn thú vị về các cuộc tranh luận
hiến pháp căng thẳng trước vấn đề này. Có một ứng viên hiển nhiên là Saul,
người cầm đầu du kích Benjamin, điển hình cho những người lãnh đạo Do
Thái đầy sức lôi cuốn, đi lên từ con số không nhờ vào nghị lực bản thân và
ân sủng của thánh thần. Nhưng Saul là người miền nam và thiếu kỹ năng
ngoại giao để thỏa hiệp với người miền bắc, những người mà Saul chưa bao
giờ giành được sự ủng hộ từ tận đáy lòng. Tính cách bí hiểm, lầm lì của
Saul được khắc hoạ một cách xuất sắc trong Kinh Thánh: một tướng cướp
trùm sò phương Đông khó đoán định, lúc thì đột nhiên hào phóng khi lại
thịnh nộ không kiểm soát nổi, có lẽ bị rối loạn lưỡng cực, lúc nào cũng
dũng cảm và rõ ràng là có tài nhưng thường mấp mé bên bờ điên loạn và
đôi khi mất kiểm soát. Samuel đã đúng khi do dự trước lúc xức dầu thánh
cho người đàn ông này. Ông cũng nhắc người dân nhớ lại rằng trước đó họ
chưa bao giờ có vua - một chức năng của các nhà tiên tri là giảng các bài
học lịch sử phổ thông - và việc Israel, với tư cách một chế độ thần quyền
phải chọn chế độ quân chủ, chống lại sự cai trị của Chúa, và như thế là tội
lỗi.
Ông phác ra lịch sử hiến pháp của dân tộc và “viết vào cuốn sách ông
đem đặt trước nhan Yavê” - tức là gửi nó ở một điện thờ.
xức dầu thánh cho Saul như một người đứng đầu đầy sức lôi cuốn hay