Thái. Phiên họp năm 1975 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc gần như hợp
thức hóa chủ nghĩa bài Do Thái. Ngày 1 tháng 10, phiên họp đón tiếp Tổng
thống Idi Amin của Uganda, trong vai trò Chủ tịch Tổ chức Thống nhất
châu Phi. Amin khét tiếng với các vụ thảm sát quy mô lớn người Uganda,
một vài vụ trong đó do đích thân ông ta thực hiện, ông ta cũng khét tiếng
với tính bạo lực trong các phát biểu bài Do Thái của mình, ông ta đã gửi
một bức điện cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc vào ngày 12 tháng 9 năm
1972 để tán dương Holocaust, và tuyên bố, vì không có bức tượng Hitler
nào được dựng ở Đức nên ông ta đề xuất dựng một bức tượng Hitler ở
Uganda. Bất chấp điều này, hay có lẽ vì điều này, ông ta được Đại hội đồng
đón tiếp chu đáo. Nhiều đại biểu Liên Hợp Quốc, trong đó có toàn bộ khối
Xô Viết và khối Ả-rập, đứng dậy vỗ tay trước khi ông ta bắt đầu bài phát
biểu của mình, trong đó tố cáo “âm mưu Zion-Mỹ” chống lại thế giới và
kêu gọi đuổi Israel ra khỏi Liên Hợp Quốc và “tiêu diệt” Israel. Thường
xuyên có tiếng vỗ tay trong bài đả kích gớm ghiếc của ông ta, và một lần
nữa các đại biểu đứng dậy vỗ tay khi ông ta ngồi xuống. Ngày hôm sau,
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và Chủ tịch Đại hội đồng tổ chức một tiệc
chiêu đãi ông ta. Hai tuần sau, ngày 17 tháng 10, những người bài Do Thái
chuyên nghiệp của cỗ máy tuyên truyền Xô Viết và Ả-rập đạt được thắng
lợi lớn khi ủy ban thứ ba của Đại hội đồng, với 70 phiếu thuận, 29 phiếu
chống, 27 phiếu trắng và 16 nước vắng mặt, đưa ra một nghị quyết tố cáo
chủ nghĩa Zion là một hình thức của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Ngày
10 tháng 11, Đại hội đồng thông qua nghị quyết này với 67 phiếu thuận, 55
phiếu chống, 15 phiếu trắng. Đại biểu Israel, Chaim Herzog, chỉ ra rằng
cuộc bỏ phiếu diễn ra vào lễ kỷ niệm 37 năm cuộc bạo động Kristallnacht
của Đức Quốc xã chống người Do Thái. Đại biểu Mỹ, Daniel P. Moynihan,
nói với sự khinh bỉ lạnh lùng: “Mỹ tuyên bố trước Đại hội đồng Liên Hợp
Quốc, và trước toàn thể thế giới, chúng tôi không thừa nhận, sẽ không tuân
thủ, và sẽ không bao giờ chấp nhận nghị quyết bỉ ổi này.”
Một trong những bài học chính của lịch sử Do Thái là các vụ lăng mạ bằng
miệng lặp đi lặp lại mà trước sau gì cũng dẫn đến các hành vi bạo lực chân