Chủ nghĩa bài Do Thái Ả-rập là một sự pha trộn ông chẳng bà chuộc giữa
mô-típ tôn giáo với mô-típ thế tục. Nó cũng mâu thuẫn về vai trò của Hitler
và Đảng Quốc xã. Đại giáo sĩ Hồi giáo Jerusalem đã biết về Giải pháp Cuối
cùng và hoan nghênh nó. Hitler bảo với ông ta rằng khi đội quân của mình
tới Trung Đông, nó sẽ xóa sạch các khu định cư Do Thái ở Palestine.
khi chiến tranh kết thúc, nhiều người Ả-rập tiếp tục coi Hitler là một nhân
vật anh hùng. Khi Eichmann bị đưa ra xét xử trong hai năm 1961-1962, tờ
báo tiếng Anh của Jordan, Jerusalem Times, đăng một bức thư chúc mừng
ông ta vì đã “ban một phép lành thực sự cho nhân loại.” Phiên xử sẽ “một
ngày nào đó kết thúc bằng việc tiêu diệt nốt sáu triệu người còn lại để trả
thù máu cho ông.”
Mặt khác, các nhà tuyên truyền bài Do Thái người Ả-
rập theo đường lối của Liên Xô thường cho rằng người Do Thái và Đức
Quốc xã đã bắt tay với nhau, và rằng người Zion là kẻ kế vị tự nhiên của
Đức Quốc xã. Nhất là trong chương trình tuyên truyền nhằm vào phương
Tây, các chính phủ Ả-rập so sánh không lực Israel với Luftwaffe, so sánh
IDF với SS và Gestapo. Lúc này hay lúc khác (đôi khi cùng lúc) độc giả Ả-
rập được thông tin rằng Holocaust là một sự kiện may mắn, một âm mưu
thâm độc giữa người Do Thái và Đức Quốc xã nhưng chưa từng xảy ra, là
một sự sáng tạo đơn giản của người Zion. Nhưng khi nào thì các nhà lý
thuyết bài Do Thái mới tỏ ra lo lắng bởi mâu thuẫn nội sinh trong những lời
khẳng định của mình?
Số lượng tài liệu bài Zion chảy vào thế giới, từ cả khối Xô Viết lẫn các
quốc gia Ả-rập, được gia tăng đầu tiên là do Chiến tranh Sáu ngày năm
1967, vốn có vai trò như một chất xúc tác mạnh mẽ cho chương trình tuyên
truyền của Liên Xô chống Israel, rồi sau đó là do cuộc cách mạng giá dầu
diễn ra sau chiến tranh Yom Kippur năm 1973 làm gia tăng rất nhiều nguồn
tiền dành cho tuyên truyền bài Zion. Như một lẽ tất yếu, quy mô và sự dai
dẳng của việc chửi bới Israel có một số tác dụng nhất định, nhất là ở Liên
Hợp Quốc. Hội Quốc Liên trước đó đã cho thấy mình đặc biệt vô dụng
trong việc bảo vệ người Do Thái ở giai đoạn giữa hai cuộc Thế chiến.
Nhưng ít nhất nó đã không tích cực khuyến khích việc ngược đãi người Do