không tuân lệnh sẽ bị xử bắn ngay, bất kể đang ở cương vị chỉ huy nào; uy
tín, gia đình của họ cũng sẽ bị phế bỏ hoặc bị giam giữ”.
Vì thế, dưới lý do “chống lại chủ nghĩa thất bại”, tư tưởng này phải bị
triệt hạ đến tận cùng. Vì thế hàng trăm ngàn người tiếp tục phải chết, các
thành phố của Đức sụp đổ dưới làn bom đạn, đất nước bị tàn phá đến cùng
kiệt.
***
Những việc lựa chọn người, ấn định các nguyên tắc và các cách thức, bố
trí các phương tiện cần cho chiến tranh tiến hành trong hai năm đã đưa đến
các vai trò của Himmler. Dư luận công chúng đã sục sôi nhưng Himmler
vẫn vượt qua được chặng đường tiếp theo, nắm giữ toàn bộ lực lượng cảnh
sát Đức.
Sự thôn tính của Himmler diễn ra trong hai giai đoạn:
Ngày 10-2-1936, Georing với cương vị là thủ tướng Phổ đã ký “đạo luật
căn bản” của Gestapo. Luật này quy định Gestapo có bổn phận điều tra nội
bộ trên toàn bộ cơ cấu nhà nước và tất cả các lực lượng thù địch của nhà
nước. Các công việc của Gestapo không phải thuộc quyền xem xét của tòa
án hành chính.
Điều 1 của luật này viết:
“Gestapo có nhiệm vụ điều tra tất cả các ý định có thể gây nguy hiểm
cho nhà nước và có nhiệm vụ đấu tranh chống lại những âm mưu này, có
quyền tập hợp, khai thác những kết quả của việc điều tra, thông báo cho
chính phủ và báo cho các nhà chức trách biết được những sự kiện quan
trọng và cung cấp cho họ những thông tin về hoạt động của kẻ địch đang
nhằm vào họ ”.
Văn bản này đã ấn định rõ ràng vai trò của Gestapo, mở rộng phạm vi
quyền hạn của nó hơn là một lực lượng cảnh sát bình thường.
Các nhân viên của Gestapo đều có thể xoi mói vào mọi công việc bởi
nhiệm vụ điều tra, nghiên cứu “mọi ý định”. Đồng thời chúng cũng trở
thành “những quản lý của lương tâm” đối với các nhà chức trách Quốc xã,
bởi vì chúng “cung cấp cho họ mọi xung động của tình hình”.