đường ô tô và bị bắt buộc ở trong một biệt thự gần Tegersee. Sau đó vài
ngày vợ và cậu con trai 5 tuổi cũng đến với Bousquet.
***
Khi đã yên vị, Darnand nhận được quyền hành rất rộng rãi. Ngày 10-1,
có sắc lệnh cử Darnand làm đại diện thường trực chỉ huy toàn bộ cảnh sát
Pháp.
Bắt đầu từ đó, lực lượng cảnh binh Pháp được chính thức thành một tổ
chức. Những đơn vị nhỏ của cảnh binh Pháp cũng đã trở thành đơn vị phụ
thuộc của Gestapo. Chúng đã công khai cộng tác với nhau. Những người bị
tạm giam trong ngôi biệt thự đều phải qua tay bọn Gestapo hỏi cung, mà
không cần một thủ tục nào cả. Con số người bị bắt đã tăng lên hàng tuần.
Chỉ riêng trong tháng 3-1943 đã có hơn 10.000 người bị nhà đương cục
Pháp bắt. Cũng cần thêm vào con số người bị Gestapo bắt, mà số này không
ai biết được là bao nhiêu. Có nhiều người bị cảnh binh Pháp bắt giam trong
nhiều tuần vẫn không được chúng báo cho tòa án hay cơ quan luật pháp
biết.
Ngày 20-1, một đạo luật mới cho phép thành lập tòa án binh. Cái tòa án
bù nhìn ấy gồm có ba thẩm phán họ tên được giữ bí mật, không có quan tòa.
Những cuộc bắt bớ không có lệnh vẫn được thi hành. Tòa án không có luật
sư và công tố viên. Đã từ lâu bọn Đức tuyên bố thành lập những phiên tòa
đặc biệt để loại trừ những hoạt động kháng chiến.
Chỉ trong ít lâu, Oberg nhận ngay ra việc dùng biện pháp trấn áp đã
không được nhanh chóng. Tòa án binh bắt đầu hoạt động ở Marseille vào
cuối tháng 1, sau đó ở Paris cũng có tòa án binh xét xử và kết án tử hình 16
người kháng chiến và họ bị bắn chết ngay. Những vụ xét xử của tòa án binh
đã giết nhiều người Pháp. Những tên cảnh binh làm công việc đao phủ đều
là người Pháp, đeo mặt nạ để che dấu tông tích. Những người Pháp bị bắt
chỉ cần có vài lời xì xào cũng đủ để bị kết tội chết, còn công lý chỉ là một
khái niệm kỳ lạ mà thôi.
Tòa án quân sự thường mở phiên tòa xét xử vào sau buổi trưa, người ta
hình dung ra ba thẩm phán bí mật, vừa rời khỏi bàn ăn đã đến ngay nhà tù
để xử án. Mỗi khi chúng đến, nhà tù lại như diễn ra một buổi lễ long trọng.