Lại có những bước chân của toán dẫn giải tù tiến lại gần, một tiếng kêu,
tiếng thét vì giận dữ điên cuồng đẫm nước mắt, tiếng hát quốc ca vang
trong con đường vòng, hay đôi khi là bài hát quốc tế ca, rồi tiếng kêu xa
dần: “Vĩnh biệt các đồng đội. Nước Pháp muôn năm! ”
Một loạt tiếng súng nổ vang lên, đập vào các bức tường, dội lại thành
tiếng động ầm ầm khủng khiếp, vọng vào các góc nhà tù và trong đầu mọi
người tù. Một tiếng nổ đanh gọn như tiếng sét. Đấy là phát đạn “ân huệ.”
Trong khi bước chân toán lính hành quyết xa dần về phía cổng, người ta
lại nghe thấy những tiếng búa đập xuống nắp quan tài bằng gỗ mộc. Chiếc
xe tải lại đi. Thế là hết. Tòa án của tên Darnand cũng kết thúc.
Một lúc sau, cha tuyên úy vào từng xà lim, khuôn nhặt thuỗn ra vì mệt
mỏi, đôi mắt cận thị nặng sau mắt kính to lồi, chứa đầy nỗi tuyệt vọng ở
trên đời, nghẹn ngào nói: “ Các bạn! Các bạn đã biết là những người đồng
chí… ”
Giọng của ông nghẹn ngào: “ Họ đã chết một cách dũng cảm. Nếu các
bạn là tín đồ hãy cầu nguyện cho họ. Và các bạn nữa, hãy can đảm lên, hy
vọng và tin tưởng… ”
Sau đó cha tuyên úy rút lui, đến từng xà lim nhắc lại lời nói ấy với đầy
nỗi xót thương và hy vọng. 12 hay 15 người tù đang chờ sau song cửa sắt
để phải ra trước tòa.
Sau khi nước Pháp được giải phóng người ta rất tiếc là không thể vạch
mặt những tên thẩm phán của tòa án binh ấy.