giám sát tòa nhà? Ai đã giữ chìa khóa của tầng hầm để từ đó người ta có thể
chui vào tòa nhà?
“Hắn, vừa là bộ trưởng Bộ nội vụ của Phổ vừa là chủ tịch Quốc hội: tên
Goering!”
“Phải giữ thể diện…” Đó là điều mà bà De Moro - Giafferi đã nói, và
cũng là cố gắng của phiên tòa ở Leipzig.
Lời kết tội trên nhanh chóng gây ra sự hoảng loạn, đã thúc đẩy ông
Dimitroff thận trọng chống lại những cuộc tấn công điên cuồng của những
kẻ đã bắt ông. Những bị cáo khác đều vô tội. Riêng tên Van der Lubbe luôn
luôn rơi vào trạng thái ngây dại. Người ta phải khó nhọc lắm mới buộc
được hắn trả lời vài câu rời rạc. Còn Taneff và Popoff không nói được tiếng
Đức. Ông Dimitroff lại nắm việc chỉ đạo phiên tòa. Và chính ông lại là
người kết tội ngược lại. Những lời kết tội của ông rất chính xác rằng: Ngày
17-10, bác sĩ Werner, hội thẩm đã công bố một quyết định làm cử tọa phải
ngỡ ngàng. Ông đã có cuốn “sách nâu” nổi tiếng, do những người Đức lưu
vong in và phát hành. Ông đọc kỹ từng trang để chứng minh rằng cuốn sách
này bao gồm những câu chuyện vu khống của vụ án. Những kẻ kết tội trở
thành kẻ bị kết tội. Và phiên tòa xử sau chỉ còn một mục đích là minh oan.
Thế là ở Đức, người ta thì thào kể ra những cái tên phải đứng trước vành
móng ngựa: chỉ huy lực lượng S.A ở Silésie, bá tước Helldorff, chỉ huy S.A
ở Berlin lúc xẩy ra vụ cháy, cảnh sát trưởng ở Postdam, tên S.A Schulz và
cuối cùng chính là Goering.
Gisevius đã kể câu chuyện đượm màu sắc châm biếm về Hermann
Goering trước tòa án: Hắn thích đóng vai: “Hermann - người bình dân”, vai
“một hiệp sĩ trung thành”, “một anh hùng quốc gia”, và vào thời kỳ ấy hắn
chọn vai: “con người sắt”.
Hermann “con người sắt” ấy mặc bộ quần áo đi săn lộng lẫy, đi đôi ủng
cao có gót sắt nện xuống sàn ván. Hắn cố giữ bình tĩnh, nhưng chỉ được
một lúc đã nổi cơn điên giận, xổ ra những lời lẽ xấc xược ngay trong phòng
xử án. Sự thay đổi đột ngột, kỳ lạ của phiên tòa làm hắn chưng hửng. Hắn
đã không hiểu là các công tố viên đã đọc “cuốn sách nâu” ấy. Đấy là tác