quán ăn. Hắn đi cùng với ba người và chắc chắn ba người này đều là Bôn-
sê-vích.
Làm sao quán ăn của ông Bayernhof sang trọng là thế mà tên ma cô
Lubbe lại có thể đến đây? Chi tiết ấy khó tin. Cảnh sát giương cái bẫy ở
quán ăn của Bayernhof. Ngày 9-3, chúng đã bắt ba người khách hay lui tới
quán. Đó là bác sĩ Hediger và ông Panef, có giấy tờ hợp pháp. Còn người
thứ ba không có giấy tờ gì.
Chỉ mất vài phút cảnh sát phát hiện ra ngay những giấy tờ của hai người
trên cũng là giả. Ba người này được điều tra ra ngay là ba người Bungari,
tên là Blagoj Popoff, Wassil Taneff và Dimitroff.
Ban tham mưu của Gestapo hết sức vui mừng khi nghe đến cái tên
Dimitroff. Đó chính là bí thư Đảng Cộng sản bí mật ở Tây Âu, lần đầu bị
bắt ở Bungari và bị kết án 20 năm tù. Lần thứ hai bị bắt và bị kết án 12 năm
tù.
Hai người đi cùng với Dimitroff cũng bị Bungari kết án mỗi người 12
năm tù về tội hoạt động chính trị. Họ đã trốn khỏi Bungari, sang Nga, ở lại
nước này một thời gian dài, rồi trở lại Đức với ý định tìm cách về Bungari.
Họ đều khẳng định chưa bao giờ biết đến tên Lubbe và cũng chỉ nghe đến
cái tên Torgler, mà không biết người.
Khi ba người này đã bị bắt, có gần mười người chạy đến Gestapo nói là
trông thấy họ đi cùng với Torgler và Van der Lubbe vào quán ăn và vào trụ
sở Quốc hội, mang theo những cái hòm, đứng rình ở đại sảnh, trong những
vị trí đáng nghi ngờ. Dimitroff bình tĩnh nghe những lời chứng, vì ông tin
chắc vào ngày xảy ra vụ cháy, ông không có mặt ở Munich.
Năm người đã bị kết án. Như vậy họ đều quen biết tên Lubbe không thể
chối cãi được, và bị bắt quả tang.
Vụ xét xử làm dư luận quan tâm. Có 120 phóng viên trên toàn thế giới
(trừ Liên Xô) không chấp nhận phiên tòa này, đều có mặt ở phòng xử án.
Hitler nóng lòng chờ phiên tòa kết thúc với bản án “không thương xót” để
đưa ra đợt tuyên truyền chống Cộng sản.
Nhưng trước phiên tòa mở ở Leipzig vài ngày, cũng có một phiên tòa
khác xét xử về chính vụ này. Những người Đức di cư sang Pháp, Hà Lan,