Giáo hội là dân của Thiên Chúa thời Tân Ước! Họ là những người tin rằng
Ðức Giêsu là Ðấng Thiên Sai, là Ðức Kitô, là Con Thiên Chúa là người đã
sống lại từ cõi chết. Họ là những người được lãnh nhận Thần Khí, là Ngôi
Ba Thiên Chúa, vào trong tâm hồn họ, và qua Thần Khí họ được sự sống và
sức mạnh của Thiên Chúa trong con người họ.
Danh xưng của dân tộc mới này là gì? Tân Ước gọi những người theo
Ðức Giêsu là “các thánh” (Eph. 1:1; Phil. 1:1; Col. 1:2), “người được Thiên
Chúa yêu thương” (Roma 1:7), “Kitô Hữu” (TÐCV 11:26), hoặc những
người theo “Ðạo” [Ðạo = Ðường] (TÐCV 19:23). Tuy nhiên, tên phổ thông
nhất của dân Chúa thời Tân Ước, được tồn tại qua nhiều thế kỷ, là giáo hội.
Mặc dù chữ “giáo hội” thường được tìm thấy trong sách Tông Ðồ Công Vụ
và trong các thánh thư của Tân Ước, chính Ðức Giêsu đã dùng chữ này để
chỉ về dân của Người. Trong Phúc Âm Thánh Mátthêu, chúng ta thấy Ðức
Giêsu nói với Thánh Phêrô:
“Thầy bảo cho anh biết: anh là Phêrô*, trên đá này, Thầy sẽ xây giáo hội của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng
nổi” (Mt. 16:18). (* Phêrô có nghĩa là đá).
Ðức Giêsu gọi giáo hội là “giáo hội của Thầy.” Người sáng lập giáo hội.
Người nói giáo hội không bao giờ bị tiêu diệt: “quyền lực tử thần sẽ không
thắng nổi.” Tại sao? Vì Ðức Giêsu đã hứa ở với giáo hội của Người cho
đến tận thế. Ðức Giêsu đã trấn an các tông đồ ngay trước khi Người về trời:
“Thầy luôn ở với anh em, cho đến tận thế” (Mt. 28:20).
Ðức Giêsu không bao giờ lìa bỏ giáo hội của Người vì Người yêu
thương giáo hội ấy đến nỗi đã chết trên thập giá. Thư Thánh Phaolô gửi
giáo đoàn Êphêsô đã cho chúng ta biết một cách tuyệt vời về tình yêu của
Ðức Kitô dành cho giáo hội khi đề cập đến giáo hội như “hiền thê của Ðức
Kitô.”