Phong Thạnh hương quản tên Cho,
Ngồi trước mũi đò, bàn luận gần xa :
“Xuống đây, ắt bọn nó ra,
Dữ lành chưa biết việc mà làm sao ?”
Nước ròng đò xuống đi mau,
Tám giờ đã tới lao xao lên liền.
Cò bảo lính đứng liên liên,
Còn làng phải đứng ra riêng một hàng.
Trong nhà Mười Chức luận bàn,
Than cùng từ mẫu hai hàng lâm ly :
“Dầu con thác xuống âm ti...
Về những bài báo do Lê Trung Nghĩa viết, chúng tôi sử dụng với sự dè dặt.
Bấy giờ có những sự thật mà ký giả biết rõ nhưng không thể viết ra được,
vì là cuộc vận động công khai trên báo chí để cứu nạn nhân.
Lời khai trước tòa án của những nhân chứng hoặc của người trong cuộc
phải được hiểu qua khía cạnh riêng : lắm khi, họ phủ nhận sự thật vì sự
thật ấy bất lợi cho họ trước tòa, hoặc họ biết nhưng lại khai rằng không
biết, chưa kể đến những người làm chứng bị mua chuộc bằng tiền bạc.
Trước năm 1900, một nông phu đến khai phá rừng ở rạch Nọc Nạn trên
diện tích non 73 mẫu tây. Năm 1908, ông này chết để lại cho con là hương
chánh Luông. Đất thì rộng, sức người và vốn liếng có hạn, năm 1910, anh
em hương chánh Luông bắt đầu làm việc tích cực hơn. Đất khai phá phải
trải qua hai ba năm đầu không có huê lợi vì cây cỏ còn nhiều, nào gốc cây,
nào đất trủng quá thấp, nạn chuột bọ, heo rừng. Lúc bắt đầu khai phá thì
vùng này hoang vu, thưa thớt dân cư, chẳng thấy ai đến tranh giành cả.
Tỉnh Bạc Liêu hẻo lánh, việc đo đạc ruộng đất để lập bộ rất chậm trễ so
với các tỉnh miền trên.
Năm 1910, hương chánh Luông làm đơn xin khẩn chánh thức 20 mẫu và
chịu đóng thuế trên diện tích này. Đơn ấy được chấp thuận và được cấp
biên lai.
Năm 1912, họ làm ruộng thêm trên khoảnh đất ấy, canh tác trọn và xin rước