thời thử nghiên cứu việc tách ra vài vùng đất ruộng dành đặc biệt cho
người Miên làm chủ. Và sẽ cứu xét một cách công bình những vụ khiếu nại
về ruộng đất ở làng Ninh Thạnh Lợi.
ít ra, giặc chủ Chọt cũng làm cho thực dân Pháp và cường hào giựt mình
trong nhiều năm.
Vụ án Nọc Nạn
Cánh đồng Nọc Nạn thuộc làng Phong Thạnh, quận Giá Lai, tỉnh Bạc Liêu
thời Pháp thuộc. Về nguồn gốc của hai tiếng Nọc Nạn thì chưa ai giải thích
thỏa đáng, hoặc là nơi đây đất thấp, dân muốn cất nhà thì phải xốc nạn
theo kiểu nhà sàn. Hoặc là tiếng Miên, nói trại lại. Cánh đồng này nằm trên
đường Bạc Liêu, Cà Mau, với con rạch Nọn Nạn. Vùng này đất cao ráo và
tốt.
Những chiến sĩ quốc gia bấy giờ lên tiếng và theo dõi vì đây là cuộc tranh
đấu giữa người tiểu điền chủ chống cường hào, để giữ lại phần tư hữu tài
sản mà chính ông bà họ đã tạo ra. Không có gì chứng minh rằng họ hành
động vì có người xui giục để khuấy động trong địa phương.
Cuộc tranh đấu xảy ra chỉ vì cường hào địa phương được che chở bằng
những luật lệ quanh co và phức tạp của thực dân Pháp.
Nhiều giai thoại truyền khẩu vẫn còn được nhắc nhở, chi tiết lần hồi có thể
sai lạc. Chúng tôi căn cứ vào hai nguồn tài liệu căn bản :
— Bài vè Nọc Nạn do tác giả vô danh được truyền tụng, lời lẽ mộc mạc,
chi tiết khá cụ thể, lưu hành từ những năm 1930, 1931.
— Loạt bài do ký giả Lê Trung Nghĩa (tự Việt Nam) đăng trên báo La
Tribune Indochinoise do Bùi Quang Chiêu làm chủ nhiệm. Bấy giờ, Bùi
Quang Chiêu là chiến sĩ quốc gia tiến bộ. Ký giả Lê Trung Nghĩa là người
gốc ở Phong Thạnh, chuyển xảy ra tại quê quán nên ông hiểu rõ và đến địa
phương nhiều lần, giúp gia đình nạn nhân bằng mọi cách, khác hơn trường
hợp một vài ký giả khác chỉ tường thuật đại khái để bán báo.
Báo La Tribune Indochinoise từ ngày 17/8/1928 đến 24/8/1928 đặc biệt
dành cho vụ án này với những bài chiếm trọn cả trang nhứt; những số trước
đó cũng đã nhắc nhở từng chập.