tiết thì hơi khó khăn. Lính mã tà thì cương quyết đổ tội cho đám anh em
Biện Toại (trong giấy thuế thân, ghi sai là Tại). Những nạn nhân trong cuộc
thì muốn chứng minh rằng họ chỉ tự vệ. Một số người trong cuộc đã chết,
nếu còn sống thì họ sẽ đưa ra nhiều bằng chứng khác.
Đại khái, những nét lớn như sau :
Khoảng 7 giờ sáng, hai tên cò Tây là Tournier và Bouzou cùng bốn người
lính mã tà từ Bạc Liêu đến Phong Thạnh để tiếp tay với hương chức làng
mà thi hành lịnh án của tòa, đong số lúa hiện ở trên phần đất của anh em
Biện Toại. Hai viên cò này tưởng là chuyện thông thường, họ không được
cho biết là sẽ gặp khó khăn. Tên cò Tournier vừa mua được cây súng săn
nên đem theo, dọc đường anh ta còn lạc quan, bắn thử một phát chết một
con cò. Cùng đi với họ đến đống lúa có hương thân, hương hào và hương
quản làng sở tại;
Anh em của Biện Toại cất nhà rải rác hơi xa nhau, sát bờ rạch. Đống lúa thì
ở ngoài ruộng, cách nhà họ chừng 500 thước.
Dọc đường, khi đi ngang qua nhà Biện Toại, hương hào kêu réo để mời
chứng kiến việc đong lúa nhưng không ai trả lời. Nhà cứ đóng cửa. Lập
tức, hương hào bèn đến nhà Biện Toại và đến nhà bà mẹ là bà hương
chánh. Chẳng ai chịu đến cả.
Đến gần đống lúa, tên cò Tournier yêu cầu hương chức làng phải mời một
người trong gia đình, thí dụ như một người em của Biện Toại đến chứng
kiến việc đong lúa.
Mười lăm phút sau, một cô gái đi ra, hướng về đống lúa : cô Nguyễn Thị
Trọng, em của Biện Toại. Theo sau là đứa cháu gái của Trọng, đứa bé này
tên là Tư, 14 tuổi.
Thoạt tiên, tên cò Tournier đuổi cô Trọng, bảo rằng con gái còn nhỏ làm
sao hiểu đầu đuôi cuộc tranh chấp đất ruộng này được ! Viên cò nói là đến
đây để trợ giúp hương chức làng đong số lúa theo lịnh tòa.
Cô Trọng phản đối bằng lời lẽ khẳng khái, trong đó có câu “Chết sống ở
đây”. Viên đội mã tà thông dịch lại. Tên cò Tounier ra lịnh đuổi lần thứ
nhứt. Cô Trọng cứ đứng đó, yêu cầu khi đong lúa xong thì hương chức
phải giao cho cô một giấy biên nhận ghi rõ bao nhiêu giạ.