sống. Ba ngày sau, Nhịn chết. Tóm lại, về phía gia đình Biện Toại thì có 4
người chết (ba đứa em ruột và một người em dâu là vợ Mười Chức). Nên
chú ý là vợ Mười Chức đang mang thai. Bài vè Nọn Nạn ở đoạn chót kể lại
với giọng trầm hùng là “Năm người đổi một thằng Tây” tức là kể luôn đứa
hài nhi còn trong bụng mẹ.
Về phía đối phương, chỉ có tên cò Tournier chết ngày 17, khi nằm ở nhà
thương Bạc Liêu.
Bọn hương chức hội tề đã nhanh chân bôn tẩu từ khi thấy tình hình quá
căng thẳng.
Cô Trọng bị bắt. Biện Toại với con trai là Tía thì ra chợ Bạc Liêu với khẩu
súng mà Miều đã giựt được. Ông Biện nộp súng và thưa với nhà nước về
chuyện các em bị cò Tây giết. Ông Biện và đứa con bị bắt luôn. Miều thì
hôm sau bị bắt. Còn một người duy nhất trốn thoát là Dậu.
Hoàn cảnh của bà hương chánh Luông thật đáng thương hại : các con của
bà đều bị chết, không chết thì bị bắt. Bà ở nhà một mình.
Báo chí Sài Gòn lúc bấy giờ đua nhau khai thác vụ Nọc Nạn. Ký giả xuống
tận nơi điều tra. Dư luận từ mọi giới, luôn cả giới thực dân đều thuận lợi
cho gia đình Biện Toại. Họ bị áp bức quá lộ liễu, họ là tiểu điền chủ siêng
năng nhưng bọn cường nào cấu kết với quan lại tham nhũng đã đưa họ vào
đường cùng. Hơn nữa, bấy giờ phong trào quốc gia đang sôi nổi, xu hướng
chống thực dân lan tràn, đám táng cụ Phan Chu Trinh vừa xảy ra vào hai
năm trước (1926). Đảng Lập Hiến ra đời, thủ lãnh là ông Bùi Quang Chiêu
còn đang hăng hái. Tuy là theo chủ trương Pháp, Việt đề huề, ông cũng cố
gắng làm một chuyện xây dựng mặc dầu ông phủ H. nối giao cho bang
Tắc, là người của đảng ông. Ngoài ra, còn sự giúp đỡ tận tình của ký giả
Lê Trung Nghĩa là cây bút phóng sự của tờ La Tribune Indochinoise do
chính Bùi Quang Chiêu chủ trương.
Trong giới trí thức Pháp, nhiều người tiến bộ đã bực mình vì biến cố Nọc
Nạn. Ký giả Lê Trung Nghĩa nhờ hai luật sư rất tận tâm là Tricon và
Zévaco biện hộ cho gia đình nạn nhân, cãi không ăn tiền. Người có chút lý
trí phải nhận rằng anh em Biện Toại chẳng mảy may gì thù oán cá nhân tên
cò Tournier cả.