tiên, rửa cho cái nhục làm tôi nước khác. Chẳng hay các tướng nghĩ thế
nào ? »
Tướng Cao-mên là Ốc-Nha, Hà-Chức, Cống-Sa đều nói rằng : « Đại
vương nói phải lắm ! Nam triều là một nước, ta cũng là một nước, hà tất ta
phải cúi đầu mà chịu nhục ! Chúng tôi xin hết sức hèn mọn để giúp đại
vương, trước hết trừ Hoàng-Tiến, thứ nhì giết Nặc-Non, rồi sau sẽ phản
kháng Nam triều kẻo cứ mắc vòng kiềm chế mãi ».
Nặc-Thu mừng lắm, bèn sai sửa sang thành Nam-vang, đắp ba lũy La
bích Cầu nam Trà vinh, chế tạo chiến thuyền, đúc súng đại bác, tu luyện khí
giới để phòng cự địch. Một mặt tuyệt sự cống hiến, bắt những người buôn
bán nước Nam ở lại Cao-mên, không cho về nước, vì e tiết lộ tin tức.
Nhị vương Cao-mên là Nặc-Non ở Sài-gòn biết được mưu ấy, sợ hãi
không biết chừng nào, vả lại vừa giận Hoàng-Tiến tàn ngược, bèn viết mật
biểu kể hết sự tình Nặc-Thu Hoàng-Tiến, sai người tâm phúc đem sang trình
bẩm Nam-Triều. Nghĩa vương xem biểu cả giận mà rằng : « Nặc-Thu là một
đứa man nhung tiểu bối, dám manh dị tâm kháng cự với ta à ! Còn như
Hoàng-Tiến thì là một đứa bại binh cùng khốn, siêu dạt ngoài bể, không có
chỗ nào dong thân, khi xưa tiên vương ta thương tình lưu lạc mà cho ngụ đất
này để được có nơi yên ở. Chúng nó không biết báo đáp ơn ấy, lại dám sinh
lòng phản nghịch, tàn hại lương dân, tội ấy không thể nào dong được ».
Nghĩa-vương bèn triệu quân thần vào thương nghị để sai tướng cầm
quân đi đánh giặc. Chưởng danh là Minh-liễu hầu đứng lên bẩm rằng :
« Cao-mên nổi loạn chẳng qua như loài cáo chuột quấy rối mà thôi, hà tất
phải động binh triều đình nhọc đến đại tướng ! Tôi nghe viên cai cơ ở Nha
trang là Nguyễn-thắng-Long có đủ trí mưu dũng lược, năm y đã du lịch đất
Cao-mên quen thuộc thổ thuỷ, nên sai y cầm quân đi đánh giặc chắc là được
việc. Lại nên sai Hoàng Tiến làm tiên phong, lĩnh binh bản bộ đi trước để
xem tình ý hắn ra sao. Nếu hắn thực lòng phụng mệnh đem quân đi giẹp giặc
thì cũng giúp được một tay cho ta, ta nên tội trước cho hắn ; bằng hắn còn
do dự thì ta sẽ trừ đi. Mé trước có Nặc-thu ngăn cản, mé sau quân ta kéo
đến, Hoàng-Tiến dù có mọc cánh cũng không bay đi đằng giời nào được. Ta