Đến ngày, Hoàng-Tiến đem 5 chiếc thuyền và vài trăm quân thủ hạ đến
dinh Lạch-ngâm để hội với Vạn-Long. Vừa bước vào đến cửa dinh thì quân
phục bốn mặt đều đổ ra đánh. Hoàng-Tiến thất kinh biết là mắc mẹo, liền bỏ
cả chiến thuyền, dẫn thủ hạ đánh tháo lấy đường mà chạy thoát về phía tây
nam. Vạn-Long thừa thắng kéo quân vào luỹ Bến-tre, chiêu an dư đảng
Long-môn, quân sỹ Long-môn thấy chủ tướng đã chạy trốn rồi, đều phải ra
đầu hàng cả. Vạn-Long bèn cho Trần-thượng-Xuyên làm quản lĩnh để thống
quản quân Long-môn, rồi sai làm tiên phong đi đánh Nặc-Thu.
Nặc-Thu nghe tin Nam quân kéo đến liệu thế cự địch không nổi, bèn
tuyển lấy một người con gái Cao-mên tên là Chiêm-giao-Tân rất có nhan sắc
và lại có tài ứng đối sai đem vàng lụa lại dâng mà nói rằng : « Nước tôi vốn
vẫn thần phục thiên triều, mấy năm nay dâng đồ cống hiến đều bị Hoàng-
Tiến chặn đường cướp mất. Hoàng-Tiến lại xâm nhiễu bờ cõi, cho nên nước
tôi phải phòng bị chứ có dám mang lòng phản nghịch đâu ».
Vạn-Long tin nhời ấy, thâu nhận lễ vật, hạn cho Cao-mên phải đem
vàng bạc đến chuộc tội, một mặt sai người về báo với Vương triều, một mặt
sai tướng chia quân đóng các nơi khai khẩn đất cát làm ruộng chớ không
tiến đánh nữa.
Nặc-Thu thấy Vạn-Long không đánh, cũng cứ dùng dằng không chịu
dâng đồ chuộc tội. Vạn-Long đóng quân lâu ngày không được việc gì
Nguyễn-thắng-Sơn bèn dâng tờ khải về triều, nói rõ sự tình ấy. Nghĩa vương
nổi giận, cách hết quyền chức của Vạn-Long mà sai Nguyễn-hữu-Hào vào
thay chức cho Vạn-Long.
Nguyễn-hữu-Hào phụng mệnh tiến binh vào đóng tại Gò-bích. Tháng
năm, Nghĩa vương sai trung sứ vào truyền cho Nguyễn-hữu-Hào rằng :
« Nặc-Thu nếu muốn chuộc tội thì phải đem hiến 50 con voi đực, 500 lạng
vàng, 20000 lạng bạc thì mới được rút quân về, nếu không được thế thì phải
thúc quân tiến đánh ».
Hữu-Hào sai người đến bảo Nặc-Thu, Nặc-Thu lại sai Chiêm dao tân
đem vàng bạc đến dâng Hữu-Hào mà xin hoãn hạn cho để thu xếp. Hữu-Hào