dịch và chuyền tay nhau đọc. Một số đồng chí được phân công chuyên dịch
các tác phẩm: “Xi măng của Gơlátcốp (Gladkov), “Suốt Thép của
Xêraphimôvích (Séraflmovitch), giới thiệu về những thành tựu của nền văn
học Xô viết và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô.
Các vở kịch lúc đầu được biểu diễn bí mật trong các khám. Một số gác
dang biết và tò mò đứng xem. Nhiều người làm gác dang ở nhà ngục này
hàng chục năm, đến nay mới được tiếp xúc với văn hóa, nghệ thuật. Lần
đầu tiên họ được xem những vở hài kịch của Môlie và những vở kịch cổ
điển khác do chính những người tù diễn bằng tiếng Pháp. Họ đề nghị tù
chính trị đưa ra diễn công khai ở sân Banh II cho tất cả cùng xem. Được
xếp banh đồng ý, anh em tù chính trị đã trình diễn công khai những vở kịch
có giá trị của văn học Pháp.
Có những vở kịch được dàn dựng công phu, với trang phục đúng kiểu
phương Tây thế kỷ XVII, từ quần áo mùa đông, giày mũ, râu tóc cho đến
súng ống, kèn đồng... Nguyên liệu chủ yếu là những mảnh bao bố mà anh
em Nhà bếp lén đem cho, được những bàn tay người tù cắt may thành y
phục, phông màn lộng lẫy. Người thợ may Phương Hải, nhạc sĩ Đinh Nhu
và gần chục thợ mộc, thợ giày, họa sĩ sốt sắng chuẩn bị suốt đêm ngày. Có
đến cả trăm tù nhân tham gia vào một vở kịch từ khi luyện tập cho đến lúc
biểu diễn. Nhiều người không được sắm vai cũng xin được đóng góp vào
việc dựng sân khấu, kéo phông màn...
Gác ngục Pháp đưa cả vợ con vào xem rất đông. Họ trầm trồ khen các
vai hóa trang rất giống, giọng Tây, giọng đầm rất đạt, biểu hiện tinh tế được
cả tiếng địa phương nhiều vùng nước Pháp. Các vở kịch không chỉ thành
công trong lĩnh vực nghệ thuật mà còn là một thắng lợi về mặt ngoại giao.
Nhiều gác ngục Pháp tỏ thái độ kính nể những người tù cộng sản có văn
hóa, có nhân cách và hiểu biết sâu rộng. Họ bớt đánh tù và xưng hô cũng
bớt phần thô tục. Có gác ngục Pháp đã phát biểu với tù cộng sản: “Bây giờ
chúng tôi với hiểu các anh là những người tài giỏi và không có đầu óc dị
chủng”. Hoạt động văn hóa nghệ thuật đã góp phần cảm hóa, tranh thủ