Bọn chúa ngục đánh tù nhiều hơn và tăng cường hình phạt. Chúng thiết
lập chế độ “trị an” ở Banh III để khủng bố những người đứng đầu các cuộc
đấu tranh. Banh III có 12 khám, được xây thành 3 dãy song song với nhau,
mỗi dãy có 4 khám. Khám trị an (San de Sécurité) là các khám 5-6-7-8 có
cùm đóng xuống sàn. Đó là khu cấm cố biệt lập dành cho những người tù
thuộc loại “bất trị”, dưới sự giám sát của những tên gác dang hung ác.
Nhiều đảng viên cộng sản đang lãnh đạo các kíp tù khổ sai đã bị đưa vào
khám trị an. Họ bị tước hết sách vở và đồ dùng cá nhân, mỗi người chỉ còn
một bộ quần áo mặc trên người. Suốt ngày họ bị cấm cố ở trong khám, đều
bị còng cả hai chân.
Cuối năm 1939, gần chục người tù cộng sản trong khám trị an đã tuyệt
thực để phản đối chế độ “trị an”, đòi trả lại quần áo, sách vở và đòi có đèn
ban đêm trong khám. Mới tuyệt thực được một bữa thì xếp Banh III cho
đem trả quần áo và đồ dùng cá nhân. Anh em tạm kết thúc cuộc đấu tranh
vì lực lượng còn rất mỏng và đang bị cấm cố biệt lập. Ít lâu sau, 12 người
tù còn lại trong khám trị an đã đấu tranh quyết liệt đòi có đèn ban đêm, đòi
được đọc sách, được viết thư, đòi bãi bỏ cùm và bãi bỏ chế độ “trị an”.
Cuộc tuyệt thực kéo dài đến ngày thứ 7, nhiều người hấp hối.
Quản đốc Buviê phải cho đưa hai người đi Nhà Thương cấp cứu và tiêm
thuốc hồi sức, bơm sữa vào hậu môn những người còn lại. Ngày thứ 8,
Buviê nhượng bộ, cho tháo cùm, anh em mới kết thúc cuộc đấu tranh.
Những người tù ở khám trị an không còn bị cùm xiềng như trước. Hằng
ngày họ được ra khỏi khám làm việc ở kíp may quần áo trong Banh
III..Tháng 10 năm 1940, Buviê trả tất cả tù nhân khám trị an về kíp Chỉ
Tồn Banh I.
Khi được tin Liên Xô ký hiệp ước không xâm phạm với phát xít Đức
(23-8-1939), một cuộc tranh luận lớn đã nổ ra trong chi bộ. Có người cho
rằng Liên Xô ký hiệp ước đó là đúng. Những người không tán thành như
vậy thì bi quan, cho rằng Liên Xô thỏa hiệp với bọn phát xít. Vì không đủ
cơ sở để nhận định nên cuộc thảo luận kéo dài, nhiều người băn khoăn lo
lắng cho Liên Xô. Sau cùng, chi bộ thống nhất nhận định rằng Liên Xô là