Khi thói bạo ngược đã thay thế cho quy chế thì tội ác cũng được nhân lên
vô hạn. Bọn gác dang nghĩ ra đủ trò để hành hạ tù nhân. Trước khi vào
khám, họ phái “múa phượng hoàng”, trần truồng, há miệng, chổng mông,
dạng chân cho chúng khám xét. Xong nó vụt một gậy vào lưng đuổi vào.
Dã man hơn, có đứa lại ngoáy cả gậy bẩn vào miệng tù nhân. Có thằng lại
bắt họ múa tiều cách cho vui mắt, múa không “đẹp” là bị đánh. Vào khám,
tra nhân trong còng còn bị đánh một lần nữa khi chúng kiểm tra xem đã xỏ
đủ chân trong còng chưa. Mỗi ngày có đến hơn chục trận đòn giáng xuống
người tù. Đó là thời kì khủng bố đẫm máu.
Nhân “vụ âm mưu”, tù nhân các khám đi làm cũng bị ăn đòn nhiều, đau
ốm đi khám bệnh cũng bị đánh đập. Những người bị nhốt trong khám tử
hình chỉ còn chờ ngày đem bắn cũng bị ngược đãi như vậy. Anh Minh, một
tử tù đã chết vì đói khát và bệnh tật trước khi anh bị hành quyết. 55 tử tù
còn lại đã nghẹn ngào hát bài Chiêu hồn tử sĩ để tiễn anh về nơi an nghỉ
cuối cùng.
Vào dịp Quốc khánh Pháp, 14-7-1946, mười tử tù được giảm án, khám
tử tù còn 45 người. Thời Tút tu làm Giám thị trưởng, bữa ăn thỉnh thoảng
còn có rau xanh. Từ khi xảy ra “vụ âm mưu cướp đảo” thì chúng cho ăn rất
tồi tệ. Có tuần chúng cho tù ăn toàn tương chua; tuần thì toàn khô mực
đắng, không có lấy một cọng rau. 45 tử tù đã nhất loạt tuyệt thực vào cuối
tháng 7-1946. Đây là cuộc tuyệt thực đầu tiền của tù nhân tại Côn Đảo.
Anh Nguyễn Văn Huệ được cử làm đại diện, trình bày yêu sách trước Giám
đốc, đòi cho ăn rau xanh hàng ngày và cho ăn cá khô không mục.
Những yêu sách hợp lý và thật chẳng đáng bao nhiêu so với chế độ ăn,
ngủ ghi trong quy chế nhà tù, nhưng Giám đốc Gimbe trả lời bằng cách
vung gậy vụt thẳng cánh lên đầu người đại diện rồi bỏ đi. Gimbe là một
trong số những tên Giám đốc thích trực tiếp đàn áp tù nhân. Đến ngày thứ
ba của cuộc tuyệt thực, tên Viđan ra lệnh đổ khạp nước của Khám tử hình
và tuyên bố “cho chết luôn, khỏi phải bắn”.
Ngày thứ 4, anh Trí một tử tù (án tư pháp) không chịu nổi cơn khát nên
đã gọi xếp xin nước uống. Cuộc tuyệt thực phải kết thúc dở dang. Riêng